Thương nhớ đồng quê
Cập nhật lúc09:37, Thứ Sáu, 27/03/2015 (GMT+7)

Mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, tôi thường phóng xe ra ngoại thành, ngắm nhìn cánh đồng lúa trải dài uốn lượn dưới chân cầu vượt. Màu xanh ngút ngát của cánh đồng nhanh chóng làm vợi đi những lo âu, buồn chán và dâng trào trong lòng tôi nỗi nhớ quê hương.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tôi nhớ những ngày tháng giêng lúa đương thì con gái xanh mướt đồng làng. Trong mưa xuân giăng phủ như sương khói, sắc lá non tơ của lúa càng trở nên huyền ảo. Những thân lúa mảnh mai sinh sôi đẻ nhánh, dần phổng phao, ấp những bẹ đòng đòng bụ bẫm. Mỗi lúc đi học về trên con đường chạy quanh cánh đồng làng, lũ trẻ chúng tôi đứa nào chẳng có lần lội xuống ruộng, tuốt trộm mấy nhánh đòng đòng ngọt lịm, nhai ngấu nghiến. Bao năm rồi, mỗi lần nhắc lại, vị thơm ngọt của đòng đòng tưởng như vẫn còn vương vấn trên môi. Những vụ lúa chiêm, nắng tháng 5 vàng rực cánh đồng. Trong lúc chờ người lớn gặt lúa, lũ trẻ được sai mang nước, mang khoai luộc ra cho bố mẹ thường tụ tập bên gốc đa giữa cánh đồng, tìm cỏ gà thi chọi với nhau hoặc tung tăng khắp bờ vùng, bờ thửa vồ cào cào, châu chấu. Những chiều hè gió lồng lộng khắp cánh đồng, bỏ mặc đàn trâu gặm những cọng lúa lơ thơ vừa mọc lại, chúng tôi thỏa sức thả diều, đá bóng. Tháng bảy, tháng tám gió heo may rải đồng, những thửa lúa tám, lúa nếp bắt đầu ngậm sữa, ngọt ngào tỏa hương khắp không gian gợi nhớ vị cốm mới của những ngày thu, vị xôi thơm lừng của những ngày giỗ chạp. Hương lúa dịu dàng mà đằm sâu, phải là những người sống rất lâu ở nông thôn, gắn bó với ruộng đồng mới cảm nhận được. Tôi nhớ những dịp tháng 10 lúa đã gặt xong, trên cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, trẻ con làng bất chấp cái lạnh đầu mùa, chân đất đầu trần chạy lăng xăng theo bà theo mẹ đi xếp ải. Mót được mấy củ khoai từ thửa ruộng vừa dỡ, cả bọn lại đi gom rơm rạ rơi vãi, ngồi chụm lửa, nướng ăn với nhau, mặt mũi chân tay đứa nào cũng nhem nhuốc tro than. Hạt lúa trên những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay đã nuôi sống bao thế hệ người dân quê tôi. Bao đứa trẻ quê khi lớn lên tỏa đi muôn ngả vẫn thấy ấm lòng khi nhắc đến bát canh cua đồng, đĩa cá rô đồng kho tương béo ngậy hay con muỗm bùi thơm là thành quả của mẹ sau mỗi buổi đi gặt về. Và trong tiềm thức của nhiều người, âm thanh của tiếng gầu sòng bì bõm tát nước vào ruộng những đêm trăng sáng luôn ám ảnh khôn nguôi.

Ngày nay, quá trình đô thị hóa khiến những cánh đồng quê tôi ngày càng thu hẹp lại. Đã dần thưa vắng tiếng chim cu gáy bình yên mỗi sớm mai trên những thảm lúa vàng mênh mông vào vụ gặt. Nhưng người dân quê tôi vẫn gắn bó với cánh đồng, tảo tần một nắng hai sương để làm nên những mùa vàng no ấm./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,