Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam
Những năm tháng làm việc bên anh Trường Chinh (kỳ 20)
Cập nhật lúc06:15, Thứ Năm, 21/12/2017 (GMT+7)

Trần Quốc Hương

(tiếp theo)

    Anh Trường Chinh vạch rõ Nhật đang thua trận, không thể cùng với Pháp duy trì sự hợp tác, cùng nhau chung sống mãi. Tình hình sẽ diễn biến căng thẳng, hai bên sẽ dẫn đến chỗ xung đột với  nhau, nói chuyện với nhau bằng súng đạn, một mất một còn. Đó là điều chắc chắn. Bởi vậy, lúc này hơn lúc nào hết, bổn phận của những người Pháp thân Đờ Gôn và tất cả những ai chống phát xít bên phía Pháp là phải liên minh với phong trào cách mạng Việt Nam do Mặt trận Việt Minh đứng đầu, để chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít Nhật. Sự hợp tác giữa Nhật và Pháp đang lung lay đến tận gốc rễ. Đã từ lâu, Mặt trận Việt Minh chủ trương "bắt tay có điều kiện" với những người Pháp thuộc phái Đờ Gôn để cùng nhau lập một mặt trận dân chủ chống phát xít Nhật. Các chiến sĩViệt Minh đã kiên quyết đứng về phía các nước Đồng minh, cầm súng chiến đấu chống lại quân đội phát xít Nhật đang đàn áp và chiếm đóng đất nước Việt Nam.

    Thiếu tá Ôriôn đặt câu hỏi:

    Nếu bắt tay liên minh với những người Pháp thân Đờ Gôn, các ông đặt ra những điều kiện cụ thể gì?

    Anh Trường Chinh trả lời:

    Một là, phía Pháp thân Đờ Gôn phải tìm cách trả lại tự do cho những người mà họ gọi là tù chính trị.

    Hai là, phía Pháp phải giảm bớt và tiến tới chấm dứt việc thu thóc của dân để cung cấp cho Nhật. Nạn đói đã bắt đầu hoành hành dữ dội rồi.

    Ba là, để chứng minh thực sự có thiện chí bắt tay liên minh với Việt Minh chống phát xít Nhật, những người Pháp thân Đờ Gôn phải tính đến việc giúp cho Việt Minh cái mà họ đang cần là một số vũ khí. Các ông đều biết, hiện nay Việt Minh đã và đang thành lập các đội du kích và đã phát động đấu tranh vũ trang chống Nhật ở khắp nơi. Nếu những người Pháp thân Đờ Gôn tán thành việc lập mặt trận chung chống phát xít Nhật với Việt Minh thì phải có hành động chung.

    Đến lượt Lui Capuy phát biểu. Ông ta tỏ ý hoan nghênh lập trường của Mặt trận Việt Minh và những người yêu nước Việt Nam đã có thái độ thân thiện và muốn hợp tác với những người Pháp thân Đờ Gôn hiện nay và dứt khoát đứng về phía các nước Đồng minh chống phát xít Nhật. Tiếp đó, Lui Capuy lên tiếng ca ngợi tướng Đờ Gôn, nhắc đến bản tuyên ngôn Bradavin (Brazzaville), hứa hẹn Pháp sẽ có nhiều cải cách, dành nhiều quyền lợi cho các nước thuộc địa cũ. Theo quan điểm của Lui Capuy, Việt Nam bước đầu nên đấu tranh giành quyền tự trị trước rồi sẽ tiến tới độc lập hoàn toàn.

    Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi. Anh Trường Chinh khẳng định nhân dân Việt Nam chiến đấu và hy sinh xương máu để giành một nền độc lập hoàn toàn. Nhưng vấn đề trước mắt trao đổi ở cuộc họp này chỉ là có hay không có một sự "bắt tay" liên minh giữa những người Pháp theo Đờ Gôn ở Việt Nam với Mặt trận Việt Minh

    Xảy ra một tình huống bất ngờ. Khoảng chín giờ tối, Lui Capuy và Ôriôn đặt ra một vấn đề khá phức tạp, gay cấn là xin phép được ra ngoài khoảng 15 phút. Sau khi trao đổi ý kiến với Sâybơlích và Chiến Sĩ, anh Trường Chinh đồng ý để hai người ra ngoài 15 phút.

    Thật là những phút căng thẳng! Đúng giờ, cả hai quay lại. Không biết hai người ra ngoài vì lý do gì.

    Cuộc họp tiếp tục, Lui Capuy, thay mặt phía Pháp thân Đờ Gôn, nói:

    - Chúng tôi ghi nhận các ý kiến mà vị đại diện Tổng bộ Việt Minh đã phát biểu. Nội dung cuộc họp, đặc biệt là những điều kiện cụ thể về sự hợp tác mà Việt Minh đã nêu ra, chúng tôi xin được phép báo cáo trung thực và đầy đủ lên tướng Moócđăng, người đứng đầu những người Pháp theo Đờ Gôn ở Hà Nội, đại diện của Chính phủ lâm thời nước Pháp tự do.

    Khoảng mười một giờ tối, cuộc họp kết thúc. Mọi người vui vẻ bắt tay nhau ra về, lần lượt từng người một dời khỏi ngôi nhà 16 phố Delorme. E. Phrây và Chiến sĩ rất xúc động khi chia tay anh Trường Chinh. Chắc chắn cuộc họp đã gây ấn tượng mạnh đối với hai chiến sĩ thanh niên chống phát xít thuộc hai quốc tịch Áo và Đức ấy.

    Anh Trường Chinh, qua anh Phan Hiền, gửi lời chào cụ Cử. Vì bận nhiều việc, không thể trở về nhà 54 phố Hàng Ngang nữa. Tôi đi theo anh Trường Chinh về phía đầu hồ Hale (tức hồ Thiền Quang bây giờ). Anh bảo tôi cứ tiếp tục giữ mối liên hệ với nhóm chiến sĩ và không phải đi theo anh nữa.

    Anh nói với tôi: Chiều mai chúng ta gặp lại ở ATK. Anh vẫy gọi xích lô, đi theo một hướng khác.

    Chiều hôm sau, anh cho biết tối qua anh đến chỗ anh Trịnh Văn Phú (tức Phú Ngựa) ở nhà số 9 phố Hàng Thùng và ngủ qua đêm ở đó. Anh Phú trước làm ở báo Le Travail (Lao Động) do anh Trường Chinh phụ trách.

(còn nữa)

,
,
.
,
,
,
,