Con đường bạch đàn

06:11, 03/11/2017

Mẹ gọi điện cho tôi, làng chuẩn bị mở rộng đường cho thuận tiện đi lại, hai hàng cây bạch đàn sắp bị chặt rồi con ạ. Dẫu biết, cuộc sống phải có sự đổi thay mới mẻ, vậy mà nghe tin từ mẹ vẫn không khỏi chạnh buồn.

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Con đường nhỏ dẫn vào làng tôi, từ xưa đã gắn liền với hình ảnh hai hàng cây bạch đàn thẳng tắp. Khi chúng tôi còn học cấp một, ngày nào đến trường cũng đi qua con đường bạch đàn mát rượi. Những cây bạch đàn thân cao vút, lá thon dài như lá liễu buông mềm trong gió. Những bông hoa nhỏ xíu, màu trắng ngà kết thành từng chùm tỏa mùi thơm tinh dầu thật dễ chịu. Bao mùa hè, chúng tôi chạy nhảy, chơi đùa dưới hàng cây bạch đàn và ngước lên vòm lá lao xao, lắng nghe tiếng ve ngân ra rả. Chiều nào nghỉ học, lũ trẻ chúng tôi cũng mang theo chiếc bao xác rắn, nhặt những cành bạch đàn khô về cho bà và mẹ đun bếp. Thích nhất là những khi cây bạch đàn thay vỏ mới. Từng lớp vỏ nâu đen già cỗi bong ra, để lộ lớp vỏ mới màu trắng sáng, mịn màng. Những ngày mùa đông lạnh giá đi thả trâu ngoài bờ mương chạy dọc đường làng, đám mục đồng thường lột những chiếc vỏ khô cong, gom thành đống ngồi đốt lửa sưởi với nhau. Rồi chúng tôi lớn lên, đi học, đi làm xa nhà. Thỉnh thoảng, tình cờ gặp nhau nơi phố sá, những ký ức tuổi thơ trong trẻo lại ào ạt hiện về, thấy thương quá quê nghèo mà đậm đà tình nghĩa. Mỗi lần về quê, từ xa đã nhìn thấy hai hàng bạch đàn quen thuộc vẫn còn đó, lòng chợt rộn rã niềm vui. Những thân cây qua nắng mưa thời gian, qua bao lần thay vỏ mới ngày càng to khỏe, vững chắc. Những chùm lá nõn vẫn trổ ra đỏ thắm đầu cành. Hoa bạch đàn vẫn nở thơm ngát trên đầu và những mũ hoa hình chóp nón nhỏ xíu vẫn rụng đầy mặt đất. Chỉ không còn những đứa trẻ như thế hệ chúng tôi ngày trước, tha thẩn dưới gốc bạch đàn, vòng tay đo độ lớn của thân cây và nhặt mũ hoa nhét đầy túi áo, kết thành vòng đeo cổ.

Tôi về quê khi những cây bạch đàn đã được dùng cưa máy ngả xuống hàng loạt, trơ lõi gỗ trắng hồng. Mấy cụ ông trong làng đang đứng tần ngần bên những gốc cây bị máy xúc đào lên cả rễ. Mẹ tôi và các bác trong hội phụ nữ đang mải mê thu gom, quét dọn. Mùi lá tươi, mùi gỗ tươi xộc lên, làm cay cay sống mũi. Rồi con đường mới rộng rãi thoáng đãng sẽ hình thành, hàng cây mới sẽ được trồng, mang đến cho làng quê diện mạo mới. Nhưng tôi biết, hàng cây bạch đàn sẽ mãi tồn tại trong ký ức. Như tình yêu đầu đời của tôi. Khi thuở nào hai đứa nắm tay nhau đi dưới hàng cây bạch đàn, ngắm chùm lá buông mềm và thân cây vừa thay vỏ trắng lấp lóa trong nắng, thấy bạch đàn sao giống quá với những cây bạch dương trong câu thơ về nước Nga mà tôi yêu mến: “Bạch dương xõa tóc bên đường/ Cớ sao không gió mà dương rì rào/ Anh yêu em tự khi nào”./.

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com