Nhớ bể nước mưa

07:07, 17/07/2020

Cuối tháng 6, đầu tháng 7, sau những đợt nắng dài khốc liệt, trời nổi giông gió rồi đổ mưa. Ban đầu, mưa hãy còn dè dặt rơi loáng thoáng trên mặt sân, không đủ làm ướt tàu lá chuối ngoài vườn. Mây càng đen đặc, mưa rơi càng nhanh và nặng hạt. Bố tôi đầu đội nón mê, miệng hò hét cả nhà, nhanh, nhanh bắt máng hứng mưa. 

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Mùa mưa nào, bố cũng làm công việc quen thuộc hứng nước mưa. Chọn những cơn mưa giữa mùa sau khi lớp đất cát, bụi bặm trên mái ngói đã được những cơn mưa đầu mùa rửa trôi, bố mới hứng nước. Máng nước rất đơn giản làm bằng nửa cây tre già bố ngắm từ vài năm trước trong vườn. Khi cây tre đã đạt đủ số tuổi, thân vừa cứng cáp nhưng vẫn dẻo dai, bố chặt hạ, phơi nắng rồi kỳ cạch ngồi đẽo gọt hết các mắt, lột bỏ lớp áo bên trong. Xong xuôi, bố phơi nắng thật kỹ cho cây “quắt” lại rồi mới bắt vào một đầu hồi để hứng nước. Bố còn làm hệ thống giàn treo bảo vệ dẫn máng về bể. Những năm ông nội còn khỏe, bố và ông cùng nhau xe gạch, cát, xi măng từ đầu ngõ về nhà xây bể. Mùa mưa đầu tiên, ông không cho bố hứng nước vì sợ bể mới xây còn mùi, không tốt cho sức khỏe. Mưa càng lúc càng to, nước chảy theo dòng trôi về vườn, tưới tắm cho các gốc cây trước khi đổ thẳng ra cống. Trên máng, dòng nước trong vắt đều đặn chảy. Chốc chốc, bố đầu trần ra đầu hồi kiểm tra xem nước có bị tràn ra khỏi máng hay không. Sau hơn 1 giờ, bể nhà đã đầy hai phần ba. Mẹ lúi húi đong gạo vào nồi, xắn quần cao quá gót ra bể vặn vòi lấy nước vo gạọ. Xách thêm cái ấm cũ mèm đen đặc nhọ nồi dưới đáy mẹ lấy vừa một ấm đầy. Bếp củi ngày mưa thơm lừng mùi cá kho khế, mùi cơm gạo mới, ngậy ngậy, ngọt ngon thịt lợn kho Tàu. Khi nồi canh mướp hương nấu tép sôi thì bụng ai hình như cũng réo gọi. Giờ cơm, mẹ lễ mễ dọn ra nào cá, nào canh, thịt kho, cà muối… Ông nội gật gù, hôm nay cơm ngon quá. Mẹ cười, chắc tại nấu với nước mưa nên ngọt ngào hơn bình thường thì phải. Bố hỉ hả, mẹ mày “văn chương” quá. Cơm nước xong, mẹ thủng thẳng xách ấm chè tươi mới hãm mời cả nhà. Nước chè sóng sánh, vàng sậm, vị thơm thanh mát chạy khắp 3 gian nhà ngói. Nhấp một ngụm nước nhỏ, ông kết luận, chè xanh là phải hãm với nước mưa, khó có loại thức uống nào đậm đà, ngọt thơm, tinh khiết được như thứ nước “của trời” này. Đồ ăn, thức uống nào nấu với nước mưa cũng ngon hơn, ông cười vang.

Mùa mưa này, bố vẫn vội vã chạy mưa để bắt máng hứng nước. Mẹ vẫn cặm cụi vào bếp thổi cơm để cả nhà kịp ăn chiều, tôi chốc chốc lại chạy như bay ra bể xem nước đầy bao nhiêu. Chỉ có ông nội là đã theo bà đi xa. Bữa cơm chiều mưa của gia đình vì thế cũng trở nên trống trải, thiếu vắng. Rót chén nước đẩy về một góc bàn bố bần thần lẩm nhẩm, mời ông về ăn cơm, uống chén chè con mới hãm. Chè tươi là phải hãm với nước mưa bố nhỉ? Trong cơn mưa chiều, nghe như tiếng ông tôi vẫn cười đâu đây./.

Nguyễn Hoa Xuân 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com