Giữ gìn nét đẹp văn hóa trong dịp lễ Vu lan

08:08, 10/08/2018

Đã thành truyền thống, trong dịp lễ Vu lan (rằm tháng 7) mỗi người đều mong muốn làm những việc có ý nghĩa thiết thực để tỏ lòng biết ơn, báo hiếu tổ tiên, cha mẹ. Bởi vậy, lễ Vu lan không chỉ dừng lại ở việc cúng lễ, mà trọng tâm là hướng đến làm điều thiện.

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Lễ Vu lan bắt nguồn từ sự tích tấm gương hiếu hạnh của Bồ tát Mục Kiền Liên - cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Câu chuyện báo hiếu của Bồ tát Mục Kiền Liên trong Phật giáo chỉ ra rằng muốn linh hồn cha mẹ, ông bà được siêu thoát thì mỗi người phải hành động bằng cái tâm trong sáng, hướng thiện, lối sống vị tha, biết chăm lo cho những người xung quanh. Trong tháng 7 âm lịch, ngoài lễ Vu lan còn có lễ Xá tội vong nhân truyền thống của dân tộc. Dân gian quan niệm ngày rằm tháng 7 là ngày “mở cửa ngục” để các cô hồn nhận đồ cúng tế nên được gọi là ngày “xá tội vong nhân”. Khi thực hiện lễ này, người Việt nhân đó làm lễ cầu siêu cho gia tiên tiền tổ nhằm thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với các bậc sinh thành. Điều đó thể hiện sự tiếp biến của lễ Vu lan và xá tội vong nhân đều cùng hướng đến tính nhân văn sâu sắc của người Việt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Vào dịp này, ở nhiều từ đường dòng họ, con cháu về hội tụ đông đủ, khi các vật phẩm cung tiến đã được xếp đặt ngay ngắn thì những hồi trống vang lên báo nghi thức bắt đầu buổi lễ. Tiếng trống âm vang kết nối truyền thống lịch sử với hiện tại, tiếp thêm sức mạnh để con cháu đoàn kết, tích cực học tập, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Ở nhà, nhiều gia đình thường thắp nhang đèn, bày hoa quả để cúng ở bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên trong nửa đầu tháng 7 âm lịch. Hằng năm, lễ Vu lan được tổ chức trang trọng ở nhiều ngôi chùa trong tỉnh với những nội dung như: giảng kinh về đạo hiếu, lễ bông hồng cài áo, thả đèn hoa đăng, lễ cầu siêu… Đặc biệt, lễ cài bông hồng được tổ chức ở các ngôi chùa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thượng tọa Thích Giác Vũ, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết: Bông hồng cài áo thực ra là tên một đoạn văn viết về mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cũng là tên một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác trong thập niên 1960. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã làm lễ cài bông hồng đầu tiên cho tăng, ni và phật tử ở Chùa Pháp Hội, Sài Gòn. Từ đó các chùa và các tổ chức gia đình phật tử đã nhân rộng thành lễ cài bông hồng trong dịp lễ Vu lan báo hiếu như hiện nay. Những người đến chùa dự lễ đều được cài một bông hoa hồng nhỏ. Người còn cha, mẹ thì được cài bông hồng đỏ, người không còn cha, mẹ cài bông hồng trắng để tưởng nhớ ơn đấng sinh thành. Các vị tăng, ni cài bông hồng vàng bởi theo đạo Phật, màu vàng là màu của giải thoát, là màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, xả ly, không chấp thủ. Nhiều chùa trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ Vu lan với quy mô lớn như: Chùa Vọng Cung (TP Nam Định), Chùa Diêm Điền, Chùa An Lạc (Giao Thủy), Chùa Phúc Lộc, Chùa Bình A (Nghĩa Hưng), Chùa Linh Ứng (Hải Hậu)… Ở Chùa Vọng Cung, hằng năm trong ngày tổ chức nghi thức hoa hồng cài áo có trên 1.000 người tham dự. Trước khi thực hiện nghi thức, một vị thượng tọa sẽ giảng về ý nghĩa lễ Vu lan với từng chủ đề nội dung xoay quanh ơn cha nghĩa mẹ, khuyên răn mỗi người sống tốt hướng thiện trong cuộc sống thường ngày. Tại Chùa Linh Ứng, năm nay đại lễ Vu lan sẽ được tổ chức từ ngày mùng 8 đến 15-7 âm lịch với nhiều nội dung như: Chương trình ca nhạc Phật giáo, thuyết giảng đại lễ Vu lan báo hiếu, lễ cúng cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, các vong hồn mất vì thiên tai, dịch bệnh, tụng kinh địa tạng cầu siêu báo hiếu, nghi thức hoa hồng cài áo, lễ phóng sinh… 

Lễ Vu lan là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, ngày lễ Vu lan đang bị nhiều yếu tố mê tín dị đoan như việc lạm dụng đốt quá nhiều vàng mã. Tình trạng lạm dụng đốt vàng mã trong dịp lễ Vu lan không còn mang ý nghĩa tâm linh mà đã biến tướng thành hoạt động mê tín dị đoan. Một số thầy cúng đã cấu kết với những cơ sở làm hàng mã để lợi dụng lòng tin của tín chủ mà phán phải mua nhiều voi, ngựa, hình nhân thế mạng, tiền vàng cho các vị thần linh và người đã khuất… Theo tìm hiểu của chúng tôi, đạo Phật chính thống không khuyên mọi người đốt vàng mã để cúng những người đã mất mà luôn khuyên con người coi trọng quy luật nhân - quả: Người làm điều thiện cho người khác, cho xã hội và cộng đồng thì sẽ gặp may mắn phúc đức và ngược lại. Lễ Vu lan là dịp để mọi người nhìn lại chính mình, nhìn lại những việc đã làm để báo hiếu trước công đức sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ, ông bà. Đốt vàng mã không chỉ hao tài tốn của mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường. Tích đức tu nhân, làm việc thiện là cách báo hiếu, cách để “xá tội vong nhân” tốt nhất. 

Để hạn chế tình trạng đốt vàng mã của người dân, những năm gần đây, Bộ VH, TT và DL đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự tín ngưỡng trong đó có việc hạn chế đốt vàng mã, đồ mã. Ngày 12-2-2018, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Công văn số 31/CV-HĐTS yêu cầu các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tăng, ni, phật tử tổ chức lễ hội văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức... Đề nghị chư tôn đức tăng, ni hướng dẫn phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo trong nội dung các bài thuyết giảng cho tín đồ, phật tử... Ngay sau khi Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Công văn số 31, Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã triển khai tinh thần của công văn đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố. Các vị trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh đều phổ biến các nội dung của công văn đến các phật tử thông qua các buổi thuyết pháp. Nhiều chùa trên địa bàn tỉnh là điểm sáng trong việc thực hiện không đốt vàng mã, tiêu biểu như Chùa Vọng Cung, Chùa Cả, Chùa Ỏn (TP Nam Định), Chùa Cổ Lễ (Trực Ninh), Chùa Bảo Hoa (Giao Thủy), Chùa Phúc Sơn (Hải Hậu), Chùa Đống Trúc (Ý Yên)... Chùa Vọng Cung là một trong những ngôi chùa có truyền thống nhiều năm liền thực hiện tốt việc tuyên truyền cho phật tử về tác hại của việc đốt vàng mã. Từ nhiều năm qua các vị trụ trì Chùa Vọng Cung thường giảng giải, phổ biến cho các phật tử việc không đốt vàng mã. Hiện nay, những phật tử được quy y ở Chùa Vọng Cung khi đến lễ chùa chỉ mang hương và dâng hoa thành tâm kính Phật. Chùa Phúc Sơn, xã Hải Trung (Hải Hậu) là Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, các phật tử khi đến làm lễ cho người thân đã mất vào các dịp 49, 100 ngày hoặc dịp lễ Vu lan đều thực hiện theo nếp sống văn minh, trong đó không có tục hóa vàng mã.

Để phát huy ý nghĩa tích cực của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời hạn chế những tiêu cực nảy sinh trong quan niệm và thực hành lễ Vu lan, mỗi người dân nên tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa cách hành lễ truyền thống…; qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, hướng con người tới những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com