Hương sắc Mùa thu

09:09, 10/09/2010

 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau những ngày nắng nóng kéo dài rồi tiếp đó là mưa bão, sáng nay, tôi bất chợt nhận thấy một khung cảnh rất lạ kỳ. Bình minh lên. Những tia nắng sớm mai hắt lên bầu trời không thành những dẻ quạt, le lói, gay gắt như những ngày qua nữa mà nó lan toả hơn, dịu mát hơn...

Bầu trời đằng đông hừng lên một gam màu pha trộn giữa màu vàng của ánh dương và xanh lam của da trời buổi sớm. Dãy núi Tam Đảo phía đó nổi bật trên nền trời một đường gấp khúc, nhấp nhô những đỉnh núi. Mặt trời thập thò như thẹn thùng e ấp ẩn hiện ở phía sau. Chính cái màu lam dương của trời đã làm nền tôn cái màu xanh thẫm của núi làm cho nó nổi bật hơn, lung linh hơn. Ba ngọn Tam Đảo sừng sững vươn lên như dẫn cả dãy núi đang nhấp nhô đó cùng chuyển động. Cả ngọn tháp truyền hình nữa, sao tự nhiên sớm nay hiện lên như cũng đua nhau với đỉnh núi để khoe hình, khoe dáng giữa trời xanh. Phía tây, dãy Ba Vì được nắng sớm mai chiếu tới cũng lung linh, xanh thẫm giữa đồng bằng. Nơi tôi đang đứng đây, núi Hùng trầm tư trước ngã ba Hạc. Chưa sớm mai nào mà bầu trời lại trong xanh đến vậy.

Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành và chợt nhân ra những chiếc khăn voan màu trắng đục đang vắt trên những rặng cây, bờ tre cuối xóm. Và lưng đồi phía xa kia nữa cũng bảng lảng khăn voan. Sương! Phải sương mai không? Mờ ảo lắm! Mềm mại lắm! Đúng thật sương mai rồi! Thảo nào sáng nay trời mới mát mẻ trong lành đến thế. Và, có một mùi thơm dìu dịu từ đâu lan toả tới, lúc thì ngào ngạt ngát hương, lúc lại thoang thoảng thì thầm xa ngái. Tôi nhắm mắt lại và hít căng lồng ngực rồi bất chợt mỉm cười khi phát hiện ra đó là hương thị. Trong đầu tôi, quả thị từ trong cổ tích lăn ra. Không kìm nén được nữa tôi reo to một mình: Mùa thu đã về!

Bốn mùa trong năm tôi thích nhất mùa thu. Không tươi cành xanh lá, nẩy lộc đâm chồi như mùa xuân; không rực rỡ chói chang, sôi động như mùa hạ; không co ro cúm rúm, xơ xác như mùa đông, mùa thu hiền dịu, man mác vừa đủ vui, đủ buồn, vừa đủ độ cho ta chơi vơi với thiên nhiên, tươi mới giữa dòng đời. Qua rồi mùa bão dông, nắng lửa, thu sang, sông nước hiền hoà trôi. Mây trắng nhởn nhơ bay thoả sức soi ngắm mình dưới đáy sông xanh. Cánh chim trời hình như cũng thư thả hơn. Tiếng chim gáy gù gọi nhau sao mà da diết thế. Gió cũng hiền hơn, không giận giữ giằng giật trong các cơn bão mùa hạ, không tê tái rét mướt như mùa đông, mùa xuân, gió thu mơn man vừa đủ để cõng lời ru của mẹ của bà, vừa đủ mát để cho bác nông dân ra đồng thăm ngô lúa, ngắm mây bay.

Mùa thu hoa cúc vàng nở rộ. Mùa thu lá vàng xào xạc rơi... Nắng vàng rọi qua những tán lá vàng như được nhuộm vàng thêm một lần nữa để thành những sợi tơ mật vàng óng ánh nối trời với đất. Cúc vàng khoe sắc hai bên đường, giọt nắng vàng nhảy nhót đậu trên vai, lá vàng bay bay chao liệng rải thành thảm vàng để cho gót sen mềm chân em dạo bước giữa vườn thu. Đâu cứ phải mùa thu của Lê-vi-tan mới đẹp, vườn thu em cũng tuyệt quá chừng. Hỡi các nhà thơ, hoạ sỹ, các vị đã chộp được cảnh này chưa mà nên thơ thu, thành tranh thu? 

Mùa thu là mùa trái chín. Nhãn, bưởi, hồng, na, chuối, thị... đều sẵn sàng, náo nức đón đợi rằm trung thu. Lộc đất, hương trời, tình người đều kết thành trái ngọt. Nhấm nháp vị ngọt của trái thu mà cảm ơn trời đất, biết ơn bàn tay lao động của con người. Che chắn bão dông, ngăn ngừa nắng lửa, chống hạn, chống úng, diệt trừ sâu bệnh, chăm bón cho cây... để bây giờ ta được thưởng thức hương vị nồng nàn của trái thu. Lạc giữa chợ quê, đằm trong hương thị, đi giữa miên man các loại quả chín đang được bày bán trước mặt tôi bỗng thấy mình háo hức như thời thơ trẻ. Có phải trung thu đang về? Hình như có cả tiếng trống ếch gọi thu rộn ràng lắm. Mâm ngũ quả trông trăng, đèn ông sao lung linh như cùng mùa thu ùa về hiện lên trong tâm trí trẻ thơ của tôi. Đâu đây, tiếng trẻ con í ới gọi nhau tới trường lại càng làm cho tôi thêm háo hức. Ơi mùa thu thơ ngây...

Cha tôi, năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, cứ mỗi độ thu về người lại bần thần ngơ ngẩn nhớ những thu xưa. Cha kể cho chúng tôi nghe không biết bao nhiêu lần về mùa thu cách mạng năm bốn nhăm của thế kỷ trước. Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, mỗi khi nghe cha tôi kể chuyện mùa thu là trong tôi hình ảnh cờ đỏ tung bay rợp trời, tiếng trống rền vang, bước chân rầm rập của người dân quê tôi đang vùng lên cướp chính quyền lại hiện lên rõ mồn một. Lớp người như cha tôi giờ không còn mấy nhưng không khí mùa thu cách mạng ngày đó vẫn ngời sáng mãi trong tâm trí chúng tôi và các thế hệ. Tôi bỗng liên tưởng rằng: chẳng những mùa thu là mùa trái chín của thiên nhiên trời đất mà còn là mùa của thành quả cách mạng được thu hái thành công của người dân nước Việt. Sáu mươi nhăm năm đã qua, tinh thần mùa thu cách mạng tháng Tám ngày ấy vẫn nguyên vẹn khí thế tưng bừng, rộn rã, vẫn hừng hực thế lực tiến công. Đất nước đổi mới đi lên, bốn mùa dân no ấm, mạnh giàu. Mùa thu vì thế mà càng ý nghĩa hơn, đằm thắm hơn. Mùa thu năm nay, đảng bộ các huyện, thị, thành, các ngành, các khối đang tưng bừng tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong sắc vàng nắng thu có rợp trời cờ đỏ, băng zôn, có tưng bừng lời ca tiếng hát, có rạng rỡ những nụ cười và ánh mắt trao nhau. Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội cũng đến gần lắm rồi. "Xanh xanh thắm bầu trời thu Hà Nội. Hồ Gươm xanh hay mắt em xanh". Ở nơi đất Tổ Vua Hùng này tôi cũng đã tưởng tượng về mùa thu Hà Nội như thế.

"Tháng tám/ Mùa thu xanh thắm/Mây nhởn nhơ bay/ hôm nay ngày đẹp lắm! Mây của ta/ Trời đất của ta...". Tự nhiên tôi bật lên khe khẽ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu và bồi hồi nhẹ bước dưới nắng thu...

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com