Mùa hoa tóc tiên

08:10, 09/10/2020

Đúng mười năm trước, tôi rời quê Nam Định để xuôi về phương nam với một công việc khả dĩ, phù hợp với mình. Vậy mà rồi sau gần năm trời, dù luôn bị cuốn đi với cái sôi động của cuộc sống và công việc tại Sài Gòn, cuốn đi với bao thứ hào nhoáng, tráng lệ của một đô thị lớn có tiếng là cởi mở và dễ thích nghi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy mình lạc lõng nơi đất khách.

Rồi một chiều, nghe mẹ tôi điện thoại từ quê. Rồi trong câu chuyện, mẹ tôi chợt bảo, thu đã chớm sang rồi đấy, vạt tóc tiên nhà mình đã thỏ thẻ trổ hoa. Nghe mẹ nói, ngay lập tức trong đầu tôi mường tượng ra hình ảnh những cánh hoa tóc tiên hồng rực lên giữa đám lá xanh mướt, nó như làm sáng bừng lên cả một góc sân quê. Người quê tôi gọi hoa tóc tiên là hoa báo mưa. Vì mỗi khi hoa trổ cũng là lúc những cơn mưa thu nhè nhẹ bắt đầu lác đác quay về sau những ngày dài nắng hạ gay gắt. Nó báo hiệu về khoảnh khắc giao mùa diệu vợi, về một khoảng thời gian đẹp đẽ và làm tâm hồn thấy mơ mộng, khoáng đạt nhất trong năm. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần và trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bởi vậy, khi hoa trổ, nó cũng như là một lời nhắc cho mỗi người cảm nhận rằng, thời gian đang lướt đi qua chúng ta thật vội và ai không biết nắm bắt, níu giữ được nó thì sẽ thấy uổng phí trong sự tiếc nuối.

Hoa tóc tiên còn là một sự tích bi thương kể về một nàng tiên có tên là Vân Mộng, tóc xanh mướt và luôn cài một bông hoa năm cánh sắc hồng. Nàng trốn vua cha xuống chơi trần gian và trót đem lòng yêu thương một chàng nho sinh nghèo. Nàng Vân Mộng đã cứu sống chàng nho sinh sau một lần quẫn trí vì thi trượt. Sau đó bằng tài năng và trí tuệ của mình, nàng đã giúp chàng thi cử đỗ đạt. Nhưng cũng khi ấy, Ngọc Hoàng thượng đế biết chuyện và cho bắt nàng về trời chịu phạt. Hình phạt mà nàng phải chịu là cắt tóc cạo đầu. Và khi những sợi tóc của nàng rời ra, bay xuống trần gian thì liền biến thành những khóm hoa xanh mướt như tóc nàng và trổ đầy những bông hoa màu hồng sáng rỡ. Chàng nho sinh vinh quy trở về chốn cũ nhưng không còn gặp được người yêu, mà chỉ thấy cả một khu vườn rực rỡ những đóa hoa năm cánh sắc hồng như y như cánh hoa nàng thường cài trên tóc. Chàng đau đớn gục xuống bên khóm hoa rồi qua đời. Từ đó, nhân gian đặt tên cho loài hoa này là Hoa Tóc Tiên.

Sau cuộc điện thoại với mẹ. Bỗng dưng tôi thấy như có một khoảng trống len vào hồn mình và khiến cho nó chợt ngu ngơ, hoang hoải. Tôi thấy mình như bị trôi tuột ra khỏi cái không gian đang sống và đứng bơ vơ, ngơ ngác giữa hai miền hư thực. Tôi chợt giật mình nhận ra: Ừ nhỉ! Hóa ra lúc này đã là thời khắc giao mùa, thu đã chớm sang! Vậy mà sống giữa Sài Gòn, tôi không hề cảm nhận được điều đó. Cho dù Sài Gòn khi ấy cũng đang mưa lướt thướt, nhưng mưa nó không có chút gì giống với những cơn mưa thu nhè nhẹ nơi quê nhà. Ta ngẩn ngơ như hồn vừa bị ai đánh cắp. Lần đầu tiên tôi thấy một mùa thu không lặp lại như những gì tôi đã thấy từ ấu thơ. Tôi ngoảnh nhìn về phương bắc, nơi quê nhà hun hút với cả ngàn dặm đường xa ngái và hồn chợt quay quắt trong chiều Sài Gòn rơi buông! Một câu hỏi dấy lên trong tôi: Ta đã để mất những gì, và biết có gì đáng để chờ mong ở phía trước?… Nhưng hình ảnh những cánh hoa tóc tiên hồng rực bỗng làm tôi thổn thức đến cháy lòng. Rồi cũng khi ấy một người bạn đang cùng ngồi chơi bên cạnh chợt hỏi tôi rằng, có nhớ quê không? Và từ trong vô thức tôi bật ra câu trả lời rằng: Rất nhớ!

Và rồi… chỉ sau một đêm suy nghĩ, cân nhắc. Tôi đã quyết định từ bỏ tất cả để trở về. Tôi trở về với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và nơi đây là sẽ mãi là chốn quê hương yên bình của tôi. Nơi có vạt hoa tóc tiên hồng rực góc sân nhà vào mỗi độ chớm thu…

Trần Hồng Giang

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com