Trong vắt sáo diều

08:06, 12/06/2020

Trước đây, mỗi khi hè đến, một trong những trò chơi hấp dẫn nhất của lũ trẻ chúng tôi là được thả diều. Cảm giác được ngắm nhìn những cánh diều sặc sỡ sắc màu chao liệng trên bầu trời xanh thẳm, nghe tiếng gió vút vi truyền xuống qua cái ống bơ dùng để buộc dây diều mới êm ái làm sao (!). Cứ như là mọi âm thanh trên thế gian này không có gì du dương bằng.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu được bố cho đi thả diều. Xem chương trình “Bông hoa nhỏ” tôi thấy người ta thả diều cạnh bờ sông đẹp quá nên đòi bố làm cho bằng được một cây diều. Chiều con, bố đi xin khắp nơi được mấy mảnh giấy gió đủ màu rồi ngồi dạng chân đầu hè chuốt tre làm khung diều. Làm khung xong, bố bảo tôi xuống bếp nhặt mấy hạt cơm nguội dẻo để dán diều. Vào một chiều đẹp trời, có nhiều gió, bố con tôi lên đê thả diều. Đê làng mênh mông, típ tắp biếc xanh cỏ, dưới chân đê lúa non rì rào đưa hương thơm mát. Căn gió nổi, bố tôi thoăn thoắt chạy, tay phóng diều lên không. Được gió đẩy đưa, cánh diều sặc sỡ của bố con tôi chao liệng bồng bềnh rồi vút lên trời xa thẳm. Bố tôi mặt hướng theo cánh diều, tay không ngừng vừa kéo vừa nhúc nhắc sợi dây. Khi con diều đã “ổn định” ở trên không, bố gọi tôi lại cho cầm dây diều điều khiển. Bố dặn tôi cách điều chỉnh dây sao cho hợp lý, đừng bao giờ để tay “căng”, nếu không diều sẽ bị đứt hoặc chúi đầu xuống. Tôi run run cầm lấy dây diều, cảm giác như lần đầu tiên đang lái một cái gì đó rất quan trọng. Bố thấy tôi căng thẳng, ghé sát tai nói nhỏ: “Thư giãn đi con” (!). Nghe bố nói, tôi nén xúc động, chân nhẹ bẫng chạy theo con diều. Trước mắt chỉ còn trời xanh, đồng rộng và một cảm giác khoáng đạt. Đôi lúc tôi còn cảm thấy mình đang bay và bầu trời kia chính là đích đến. Cứ như thế, suốt những năm tuổi thơ, mùa hè nào tôi cũng chơi thả diều. Lớn hơn một chút, tôi tự làm diều, tự đi thả mà không cần bố hướng dẫn. Vào những chiều hè mát mẻ người trong làng nhìn ra thấy rợp trời những cánh diều xanh đỏ chao lượn. 

Theo dòng thời gian, thú vui của con trẻ không ngừng thay đổi. Với sự phát triển của công nghệ, trẻ con ngày nay thay vì chơi những trò chơi dân gian như: chia ô ăn quan, nhảy dây, thả diều, chúng thường “vùi” mình vào điện thoại hay máy tính. Ở những thành phố lớn cũng khó tìm được một không gian rộng rãi cho lũ trẻ chơi diều. Ở thôn quê cũng không có mấy người mặn mà với cây diều. Những chiều hè đê làng vắng hẳn tiếng nói cười, tiếng bước chân vội vã chạy “dắt diều”... 

Chiều nay tôi về làng sau nhiều năm làm ăn xa biền biệt. Ngôi nhà cũ của chúng tôi cỏ dại mọc khắp vườn. Trong sân, lá khô đóng thành tảng phả mùi ẩm mốc, ngai ngái. Một bên chái nhà dường như sắp sập xuống lộ ra thứ gì có màu đo đỏ. Tôi bước tới, thì ra chính là cây diều bố làm cho tôi ngày nào. Đúng ra thì bây giờ chỉ còn lại một nửa cánh diều. Theo năm tháng, lớp giấy dó gần như bị mất màu, những thanh tre làm khung đã mục ruỗng. Thứ còn nguyên vẹn chính là cuộn dây dù bố cuộn gọn gàng làm dây diều. Lòng bồi hồi, tôi lôi con diều ra, tẩn mẩn nhặt nhạnh tre, nứa hy vọng “phục hồi” cây diều. Vừa làm, tôi vừa mơ đến ngày được chạy như bay trên đê làng, lòng nhẹ bẫng thả diều./.

Nguyễn Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com