Tháng Giêng mưa bụi

07:02, 14/02/2020

Có lẽ đó là cơn mưa lạ nhất trong năm! Mưa gì mà lại như bụi? Cô bạn đồng nghiệp trong phút giây mơ màng nhìn ra khung cửa sổ thốt lên như vậy. Ừ nhỉ? Mưa lạ lùng quá thể! Mà chỉ tháng Giêng mới có. Mọi người thường hay nói đùa, rằng đó là “đặc sản” của tháng Giêng.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Tháng Giêng không có mưa bụi thì chẳng thi vị chút nào. Những ngày tháng Giêng ngồi bên khung cửa sổ, pha ấm trà, đọc cuốn sách mình yêu thích và ngắm mưa bụi thì chẳng có thú vui nào bằng. Trước mắt tôi, mưa bụi mỏng tang, tựa như chúng được dệt từ hàng vạn hạt ngọc bé li ti, lấp lánh. Cô bạn tôi lại có trí tưởng tượng phong phú hơn, nói mưa bụi như tấm khăn voan mỏng của thiếu nữ mười sáu e ấp. Tự dưng lòng tôi lại nôn nao nhớ thời học trò, chúng tôi - những nam, nữ sinh trung học trong tà áo trắng dài thướt tha đi trong mưa bụi lất phất bay, trong cơn gió se lạnh dịu dàng bâng khuâng. Nhìn ai cũng giống như thiên thần! Những thiên thần áo trắng hồn nhiên, vô tư cười đùa, dang tay hứng lấy cơn mưa bụi đang bay, nghịch ngợm tóm lấy mưa bụi, nhưng rồi mưa bụi bỗng chốc tan biến trong hư vô.

Mưa bụi tháng Giêng đi vào lòng người những nhung nhớ, những kỷ niệm lặng thầm mà khó có thể gọi thành tên. Tôi đi về phía màn mưa với đầu trần, mặc yên cho mưa đậu trên tóc, trên áo và trên cả bờ mi. Tháng ngày sống ở phố tôi lại mơ thấy mình ở quê, thuở ra Giêng mưa bụi bay lất phất, hai mẹ con cầm cuốc lên nương tra hạt. Mẹ tra đỗ đen, tra vừng và tra một ít hạt bí. Tháng Giêng là mùa tra hạt. Người nông dân như mẹ chỉ mong chờ vào tháng Giêng. Và mưa bụi như là thiên sứ diệu kỳ đánh thức những hạt giống nảy mầm, tạo sự gắn kết giữa đất với trời. Giữa làn mưa bụi là những mảng màu xanh tươi mát bất tận. Trong giấc chiêm bao nghĩ về quê nhà có làn mưa bụi nhỏ xuống như tiếng đàn thánh thót, ngân vang tấu khúc yên bình chan chứa. Cả nương bãi, đồi núi trù phú một màu thiên thanh!

Ngồi ngắm mưa bụi tháng Giêng lại nhớ người năm ấy cùng tôi hẹn hò. Bờ bãi cải ngồng cuối mùa hoa vẫn còn vàng rực lắm. Hương cải ngai ngái, hương xuân dìu dịu.

Tất cả quyện vào hương tình ngọt ngào khó quên. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Em dịu dàng vút lên giọng ca trong trẻo: “Từng chồi non xanh mơn man/ Từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân/ Và trong ánh mắt lấp lánh/ Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng…” tim tôi như tan chảy giữa mùa Xuân, giữa mưa bụi tháng Giêng mờ ảo. Ấy thế mà cũng đã bao nhiêu mùa mưa bụi trôi qua, cảnh cũ vẫn còn, nỗi nhớ còn vương nhưng người xưa thì không quay lại nữa rồi. Tôi tự nhủ lòng mình, thanh xuân dẫu có vui hay buồn thì vẫn là quãng thời gian đáng nhớ và trân trọng.

Tối về lại gác trọ, vô tình nghe ca khúc “Mưa tháng Giêng” của nhạc sĩ Việt Hùng: “Tháng Giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời” lại càng làm lòng tôi thêm nôn nao. Mưa bụi tháng Giêng vốn dĩ là thế! Dịu dàng. Mơ màng. Là sương. Là khói. Nhưng lại làm người ta thật nhớ mà cũng thật bình yên...

Thanh Tùng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com