Ngày mai là mùa xuân

09:02, 10/02/2013

Sau mấy ngày rét như cắt da cắt thịt kéo dài, đám cây cối trong vườn như chỉ còn toàn những cành nhánh trụi trơ. May thay, trên cây đào trước ngõ còn sót lại một chiếc lá. Soi mình qua giọt sương, chiếc lá buồn phiền vì màu xanh mơn mởn của nó thuở nào không còn, mà đã ngả sang màu vàng úa. Mình cũng sắp lìa cành rồi ư? Ồ luật tự nhiên, ngàn lần nó chưa muốn chết. Không phải nó ngây thơ muốn chống lại quy luật tự nhiên, mà chỉ vì bên nó có một chồi non bắt đầu cựa quậy. Từ giây phút đó, nó luôn hồi hộp lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của cái chồi non bé nhỏ kia. Và cũng từ giây phút đó, nó tuyệt nhiên không uống dòng nhựa do thân cây truyền sang cho mình nữa, mà gom góp, chắt lọc lại thành chất sữa ngọt lành dành cho chồi non. “Ta chỉ mong sống qua mùa đông để che chở cho đứa con tội nghiệp này thoát khỏi bàn tay khắc nghiệt của mưa phùn, gió bấc” - Chiếc lá thầm nhủ. Như để đáp lại lòng mong mỏi của chiếc lá mẹ, cái chồi non lớn nhanh chưa từng thấy. Và không chỉ là một chồi non đơn thuần, mà trên cái búp bụ bẫm xinh xẻo kia còn có cả một cái nụ nhỏ xíu đội chiếc mũ trắng hồng, mặc chiếc áo màu nâu biếc. Chiếc lá già ngắm chiếc nụ, reo lên: “Ơ! Chẳng mấy chốc nó sẽ thành bông hoa thắm đỏ chào đón mùa xuân!”.

Ngày lại ngày trôi qua, cái chồi non đã trở thành hai chiếc lá xanh mướt với một chiếc nụ hồng và chỉ cần một tia nắng ấm dọi vào là thành một cành hoa xinh tươi. Khốn nỗi, tia nắng ấm chờ hoài chẳng có, thì một đợt gió mùa đông bắc ác nghiệt khác lại tràn về. Chiếc lá già sở dĩ còn níu giữ lại được trên cành chắc chắn là nhờ một sức mạnh huyền bí nào đó từ chiếc chồi non truyền sang.

Hôm đó, trong lúc vuốt ve, hôn hít đứa con yêu quý của mình, chiếc lá già chạm phải một vật gì rồm rộm. Trời ơi! Một con sâu! Một con sâu to khủng khiếp từ từ tiến về chồi non, và chỉ còn một chút nữa thôi là cái chồi non lộc biếc kia sẽ bị con sâu cắn nát.

Có cái gì như là sức trẻ trung tráng kiện lạ kỳ bỗng trỗi dậy trong cái thân thể vàng úa của chiếc lá già. Nó xoay mình cho thuận theo chiều gió. Nó nằm úp xuống trước mũi con sâu vừa làm tấm chắn che chở cho chồi non, vừa làm chiếc cầu cho con sâu đi qua. Và khi con sâu nằm gọn trên chiếc lá, thì chiếc lá rung lên vì sung sướng. Tập trung toàn bộ hơi sức còn lại, nó co kéo. Nó xoắn vặn. Nó cầu trời giúp sức để được bứt mình ra khỏi thân cây càng nhanh càng tốt.

“Phựt!” Chiếc lá già đã lìa cành. Nó lao vút ra không trung mang theo con sâu độc ác kia rơi xuống đất. Và trong cái giây phút cuối cùng của đời mình ấy, chiếc lá đã kịp ngoái nhìn chồi non, reo lên:

- Ngày mai nụ đào sẽ nở hoa. Ngay mai là mùa xuân!

Truyện ngắn: Hoàng Bình Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com