Tan vào đêm tháng tư

08:04, 28/04/2017

Tản văn

Tháng tư nghiêng vào đêm xõa thương nhớ bồng bềnh. Tôi thèm được tan vào đêm tháng tư như tan vào hoang dã một nụ hôn. Vuốt vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, khoác tấm áo gió mỏng mảnh và dắt tháng tư ra phố. Tháng tư là tháng kỳ diệu nhất trong năm. Vạn vật đều chênh vênh giữa lằn ranh chuyển mùa. Khi ấy xuân còn trốn tìm trong từng thớ thời gian mà hạ thì mới chơm chớm gót non tơ. Tháng tư không dành cho những người ưa sự tách bạch, rõ ràng mà phải lòng những tâm hồn lãng đãng. Xin đừng bắt tháng tư phải chói chang như ngày nắng nồng nàn. Sao nỡ bắt tháng tư phải se sắt như ngày gió bấc tràn về. Tháng tư ẩm ương như cô gái tuổi dậy thì. Ban mai gà gật trên vai áo khoác, đến trưa phong phanh sơ mi, chiều nga ngả phía hoàng hôn lại vội vàng quàng thêm chiếc khăn gió ấm. Khó chiều là thế mà đầy mê hoặc và quyến rũ. Vạt mưa lay phay, xôm xốp như những dòng lưu bút của nàng xuân viết tặng nhân gian. Còn đâu dáng mảnh dẻ của mưa bụi nhưng cũng chưa béo núc căng mây mẩy như hạt mưa rào. Sóng mưa dềnh vào đêm quền quện như bác nông dân vãi thóc vào sóng sánh bùn. Thấp thoáng bóng áo mưa mỏng tang, phập phồng lướt vội qua nhau. Cũng có mái đầu trần mưa đậu trắng xóa như cỏ may lấm tấm triền đê. Phố nhầy nhẫy ánh đèn vàng vọt. Lép nhép những bước chân. Dăm ba ánh mắt ái ngại được thả đi hoang từ những ô cửa đèn điện sáng chưng lố nhố người đứng kẻ ngồi. Đèn pha xe máy, ô tô loang loáng hắt lên mấy khuôn mặt buồn vui.

Loang loang trong đêm hương thơm dịu ngọt tinh khiết khẽ lắm, êm lắm, mịn lắm của hoa loa kèn. Một dáng người nhỏ thó, lam lũ, liêu xiêu, một chiếc xe đạp già cỗi rệu rạo, một thúng hoa loa kèn trắng muốt và... không một tiếng rao. Người bán hàng rong cứ lặng lẽ đi ngược phố, ngược đêm hiền lành như tháng tư. Có lẽ bởi loài hoa mỏng manh, thanh tao, trinh nguyên này không hợp với bon chen, xô bồ. Mấy chú thợ hồ, bộ quần áo bảo hộ lao động lấm láp đất cát, vác trên vai chiếc xẻng vôi vữa bám trắng phốp. Lốm đốm tàn lửa điếu thuốc lá lóe lên đỏ rực sau mỗi câu chửi thề.

Cơn gió giao mùa ru mềm nỗi nhớ. Vu vơ trách đêm tháng tư sao nỡ se sợi buồn giăng kín hồn mình. Người ta thường vin vào một lý do nào đó để tự lừa dối bản thân mình rằng đã quên, rằng không còn vương vất hoài niệm. Thật khó bắt lấy hình hài nỗi nhớ tháng tư. Càng cố định nghĩa lại càng vô nghĩa. Như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, cát càng mau trôi qua kẽ tay. Ừ thì cứ nhớ! Nhớ cho tím tái từng tế bào mùa, cho bạc phếch cả dáng lá rơi. Đáng sợ hơn cả là không còn gì để nhớ, không có quyền để nhớ.

Long tong từng giọt đêm tháng tư nhỏ vào lòng, ngân lên vần thơ lạc vận:

“Đêm dồn phía ban mai, mưa về phía cũ
Tiếng bước chân khẽ chạm tiếng bước chân”./.

Đào Mạnh Long  

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com