Nối đôi bờ xa cách

09:08, 13/08/2010

Nghe mẹ nói Chiến đến xin gặp, Hạ cau mặt: "Mẹ bảo anh ta đừng làm phiền con nữa. Đối với con, anh ta chết lâu rồi. Cháu Mai từ khi lọt lòng đã chịu tai tiếng là không có bố thì mãi mãi cũng sẽ như vậy...". Nói rồi Hạ ôm mặt tức tưởi. Biết con gái đang xúc động mạnh nên bà An lặng lẽ quay ra gặp Chiến: "Anh cứ về đi, đừng có thúc ép nó quá chẳng những không đạt được kết quả tốt đẹp còn gieo thêm lòng oán hận. Vết thương lòng vẫn còn nhức nhối nên sự bi quan, mất niềm tin vào con người và không dễ tha thứ của nó là điều hoàn toàn có thể thông cảm được. Để rồi tôi lựa lời khuyên nhủ nó". Chiến lí nhí nói lời cảm ơn bà An rồi bước đi trong vẻ mặt đau khổ, hụt hẫng...

Quay vào nhà, bà An lại gần ôm con gái vào lòng chia sẻ: "Con cứ khóc đi bởi nước mắt làm cho người ta nhẹ bớt nỗi lòng và sáng suốt tìm ra giải pháp tốt nhất cho bản thân trong những lúc tưởng chừng như khó khăn, bế tắc nhất. Mẹ không ép buộc con phải chấp nhận Chiến nhưng mẹ khuyên con hãy bao dung, độ lượng với lỗi lầm của Chiến và gia đình cậu ấy. Người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại". Hãy cho Chiến một cơ hội xem sao. Đừng cố chấp những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hãy sống với hiện tại bằng niềm tin, sự lạc quan, yêu đời...". Bà An chưa nói hết câu, Hạ đã bức xúc ngắt lời mẹ: "Làm sao con có thể tha thứ cho kẻ phũ phàng bỏ rơi con trong lúc bụng mang dạ chửa. Bất chấp con tìm cách níu kéo, anh ta vẫn chạy trốn bằng chuyến du học nước ngoài không một lời từ biệt. Anh ta chà đạp lên sự chân thành và đạp đổ danh dự của con không một chút tiếc thương. Đã vậy gia đình anh ta còn nguyền rủa, khinh miệt con là loại con gái lẳng lơ, dễ dãi. Trong ánh mắt ác cảm của họ thì con cố tình ràng buộc Chiến nhằm len chân vào gia đình giàu có của họ. Nghiệt ngã nhất là sự nghi ngờ cháu Mai không phải là giọt máu của Chiến". Hạ còn đau đớn thổ lộ rằng cô đã tuyệt vọng nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát khi đối diện với những lời đàm tiếu, dị nghị, những ánh mắt rẻ rúng, coi thường của mọi người trong suốt quá trình mang thai. Nhưng rồi sự hiện diện của bé Mai chính là điểm tựa tinh thần giúp cô vững vàng quên đi cái ý nghĩ rồ dại kia. Cô đã hạ quyết tâm một mình nuôi bé Mai khôn lớn, trưởng thành. Thời gian qua, lòng Hạ đã bình yên trở lại thì Chiến bỗng xuất hiện van xin Hạ cho phép được nhận con, được đoàn tụ một nhà...

Hơn ai hết, bà An hiểu những khó khăn vật chất trong lúc một mình vượt cạn, sự tủi thân trước điều tiếng dư luận đã vùi dập Hạ, biến cô thành người lạnh lùng, cố chấp. Dù đã từng rất giận Chiến song giờ đây bà không nỡ ngăn cản tình cha con của bé Mai. Con bé đã gần 5 tuổi, không ít lần nó hỏi bà trong nước mắt: "Sao các bạn đều có bố mà con thì không?". Bà đành phải nói là bố nó đang đi công tác xa, nếu ngoan ngoãn thì bố sẽ nhanh về. Từ đấy, thỉnh thoảng con bé lại hỏi bà "bố cháu sắp về chưa?" khiến trái tim bà quặn thắt lại. Tiếp xúc với Chiến, bà biết anh ta cũng chẳng sung sướng gì bởi đã từng phải đối diện với sự dày vò, day dứt của lương tâm. Bà phân tích cho Hạ thấy cô cũng thiếu công bằng khi nhìn nhận, đánh giá Chiến. Sự thật là ngày đó anh bị gia đình hối thúc, ép buộc đi du học chứ trong lòng vẫn rất yêu Hạ. Có chăng chỉ trách Chiến quá mềm yếu, nhu nhược, không bảo vệ được Hạ lúc cô cần anh nhất. Hơn 5 năm sống nơi đất khách quê người, Chiến không nguôi ngoai được tình yêu giành cho Hạ. Nhiều lần anh liên lạc về nhưng Hạ đã tức tối cắt đứt mối quan hệ. Giờ đây, Chiến mong muốn được bù đắp cho mẹ con Hạ những mất mát, tổn thương. Chiến không còn là chàng trai mới lớn sống thụ động theo sự sắp đặt của gia đình nữa mà đã đủ chín chắn, trưởng thành làm chủ cuộc sống của mình...

Sự kiên trì của bà An đã thuyết phục được Hạ đồng ý cho Chiến gặp mặt con gái. Chứng kiến cảnh Chiến ôm chầm lấy bé Mai hôn lên má, lên tay rồi nghẹn ngào nói lời xin lỗi, cả Hạ và bà An đều cảm động không cầm nổi nước mắt. Con bé Mai lần đầu tiên được gọi bố, được bố vỗ về yêu thương cũng không giấu nổi niềm vui sướng. Bà An biết dù chưa thực sự tha thứ cho Chiến song trong lòng Hạ đang rực cháy khát vọng về một gia đình trọn vẹn để tuổi thơ của bé Mai không còn phải chịu những cay đắng, tủi hờn. Bà thầm nhủ, nhất định mình sẽ tiếp tục vai trò cầu nối cho các con. Đối với một người mẹ thì còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến con cái yên bề gia thất...

Hoàng Oanh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com