Mùa hoa móng rồng

09:04, 30/04/2020

Tản văn

Cuối tháng Tư. Trời giao mùa, xuân chưa tàn hết nhưng không gian đã khoáng đạt hơn để sắp sửa bước sang một mùa hạ cháy nồng. Mỗi sáng sớm, đất trời hớn hở chào đón bình minh bằng những tiếng chim hót thanh tao, rổn rảng,… bằng những tiếng nứt thật khẽ của những mầm cây đang mê mải đâm chồi, những quả non đang âm thầm xây hạt…

Trong cái khoảnh khắc diệu vợi của tháng Tư, tôi chợt nhận ra đất dưới chân đang nhè nhẹ trở mình thay áo. Dòng thời gian trôi ngang nghe thảng hoặc, hư không… Và gió… Gió giục hương theo mùa về ngút ngát triền sông, ngút ngát lối ngõ nơi đang mơn mởn và nồng nã làn hương của một cụm hoa móng rồng đang vào độ trổ hoa...

Móng rồng, tên một loài hoa thật giản dị và khiêm nhường. Loài hoa của chốn thôn dã, đồng nội… ít được người đời biết đến. Ngay từ thuở thơ bé, khi tâm hồn mới bắt đầu có ý thức về mọi sự vật xung quanh thì tôi đã thấy cây hoa móng rồng đứng đó, xanh mướt nơi đầu ngõ nhà mình. Và mỗi tháng Tư về, nó lại trổ bung những cánh hoa vàng suộm, tỏa hương ngào ngạt. Mùi hương hoa móng rồng thật khác lạ, nó cứ như luôn nhuốm đặc cả một vùng không gian và làm thức dậy mọi tế bào khứu giác, như lẩn khuất vào mọi ngóc ngách để ta có cảm giác đang đẫm mình trong mùi hương đặc biệt ấy.

Nhưng móng rồng không chỉ có vậy, mà với tôi và gia đình của mình thì nó còn là một loài hoa thật thiêng liêng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được về điều đặc biệt này của hoa móng rồng là khi cha cho tôi đọc lá thư ố vàng nằm trong chiếc hộp đựng những kỷ vật còn lại của chú. Thư đề:

“Xuân Lộc, đêm 8 tháng 4 năm 1975.

Anh chị và các cháu thương nhớ!

Trước trận đánh quyết định đêm nay, có lẽ sẽ là trận đánh cuối cùng của cuộc chiến khốc liệt này, em tranh thủ ghi thư về thăm nhà, thăm anh chị và các cháu!

Rồi trong thư chú kể tóm tắt về cuộc hành quân của chú và đồng đội từ Phan Rang thần tốc vượt sông La Ngà vào Long Khánh. Chú tự tin thông báo rằng, ngày thống nhất đất nước đã cận kề. Chú hẹn rằng sau ngày chiến thắng, chú sẽ sớm trở về và xin bà nội tôi hỏi cưới cô Loan nào đó. Và cuối thư là mấy dòng tái bút với nét chữ nguệch ngoạc vì viết vội của chú: “TB: Anh chị nhớ, đừng chặt cây hoa móng rồng đi nhé, vì Loan thích nó” .

Vậy mà rồi chú đã không về. Chú vượt qua trận đánh khốc liệt phá tan chốt chặn cuối cùng của đối phương mà không hề sứt mẻ gì. Nhưng sau khi trận chiến đấu kết thúc, lúc chú cùng đơn vị tổ chức chôn cất những đồng đội đã hy sinh thì một quả mìn đã phát nổ. Chú hy sinh khi mới 23 tuổi, gương mặt thanh tú điển trai của chú trông chẳng khác gì một nam tài tử màn bạc của thời bây giờ. Ấy là tôi ngắm nhìn chân dung chú trên bức ảnh thờ, chứ ngày chú hy sinh, tôi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tuổi và chưa từng một lần gặp mặt chú.

Nay tháng Tư lại về! Cây móng rồng trước ngõ nhà tôi đã không còn. Nó đã được cha tôi đốn hạ để nhường phần đất cho việc mở rộng con đường đi vào làng. Tôi chợt nghe hồn mình có gì đó trào lên thật lạ! Một cảm giác như là nuối tiếc, bâng khuâng,…

Nhưng ngoài kia bầu trời tháng Tư vẫn xanh thăm thẳm và như cao thêm lên với những vầng mây trắng sáng trôi bềnh bồng. Trên con đường qua trước ngõ nhà tôi, từng tốp học trò líu ríu đạp xe đi ngang qua. Những tà áo nữ sinh thướt tha trắng tinh khôi, ảo huyền… và tôi chợt nhận ra thấp thoáng những cánh hoa móng rồng màu vàng lấp ló sau mái tóc thề buông xõa dưới vành nón nghiêng che…

Và tôi biết, phía xa xa kia là cánh đồng khô khát đang mở lòng ra đón đợi những giọt mưa lưu lạc sắp sửa quay về!...

Trần Hồng Giang

 

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com