Đêm nằm mơ phố 

08:28, 23/12/2022

Tôi đích thị là một “khách lạ” với chính phố phường tôi đang sống. Bởi, tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, đây chỉ là nơi làm việc, “ở tạm” trong một thời gian nào đó của cuộc đời. Nhưng cũng như nhiều người khác tìm đến mảnh đất này sinh sống, tôi “phải lòng” phố tự khi nào. Để bất giác, đi đâu, kể chuyện gì với ai tôi lại buột miệng, “thành phố của tôi”.

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Thành phố của tôi, vùng đất có lịch sử trên 700 năm tuổi, yên bình và cổ kính soi bóng xuống những mặt hồ nhỏ xinh, yên ả. Phố của tôi cũng không ồn ào, náo nhiệt như những thành phố lớn khác. 10h đêm, ra khỏi nhà đã thấy phố dần chìm trong yên tĩnh. Nhưng đâu đó, quanh những gốc cây cổ thụ già lại tìm gặp được gương mặt thân quen. Đó là bóng dáng tảo tần, vất vả một đời sương gió của bà, của mẹ cần mẫn ngồi nướng ngô, khoai nhanh nhẹn đưa cho khách. Là bóng lưng cha lụi cụi quanh năm không phút ngơi nghỉ bê từng bát phở nóng phục vụ người lỡ đường. Là tiếng kỳ cạch băm thái, sao tẩm thuốc hết năm này qua tháng khác của những cửa hiệu thuốc Bắc. Là bóng dáng người bận rộn thu xếp chỗ ngồi, vận chuyển đồ đoàn, bày biện nào hoa, nào rau, củ quả trong phiên chợ đêm. Là những tiếng rao đêm mệt nhoài, nhẫn nại, ai bánh bao nóng, bánh mỳ đi… Cứ như thế, thành phố tôi ở chìm vào đêm, vào những giấc ngủ vừa mộng mị vừa thương đến lạ đến lùng của tôi.

Thành phố tôi ở, bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại còn có những mái chùa, mái đền vơi nghiêng đêm trăng sáng. Trăng chênh chếch, lấp ló trên Đền Nguyên Thương, trăng tròn xoe xoe, tỏa ánh sáng hiền hòa xuống mặt sân Chùa Vọng Cung, lòng phố. Vào những đêm trăng sáng như thế, phố còn dậy thức lên mùi thơm ngọt ngào, mát lành từ các làng hoa ven đô đưa lại. Rồi thao thức mãi trong lòng tôi những tâm tình, thương nhớ về bước chân tất tưởi, vội vã của các các cô, các chị chở hoa, gánh hoa vào phố mỗi sáng tinh sương.

Thành phố tôi ở, tôi đã gặp em vào chiều đông lạnh, trong một quán cà phê cũ kỹ đầy cây dây leo trên đường Hoàng Văn Thụ. Em ngồi đó, tóc xõa tung chờ cho gió hong khô, đôi mắt buồn mơ màng, bàn tay nhỏ nhắn lật từng trang sách nhỏ. Em ngồi đó, mong manh, hao gầy, cứ y như một chấm nắng, một nụ hoa nhỏ rực sáng giữa trời đông hanh hao. Rồi bất giác lơ đãng, em ngước lên, ánh mắt đụng vào tôi. Người ta nói, “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, tôi không tin, cho đến khi chạm vào mắt em. Từ đó, tôi có thêm cơn cớ, niềm tin để khẳng định, đây là thành phố của tôi. 

Thành phố của tôi, vào những ngày tâm tình tôi trở nên khó hiểu và xa vắng, tôi vẫn thường rong ruổi xe, vô định chạy khắp một vòng phố. Tôi chầm chậm lướt qua những hàng phượng rực đỏ khi mùa hè đến hoặc tan tác lá lúc đông sang dưới chân cầu Đò Quan. Cao hứng, có hôm tôi đi dọc triền đê, ngắm những sự bận rộn của các cô gái làng hoa chuẩn bị cho chuyến hàng sáng hôm sau. Hoặc là ngồi yên lặng một góc trong công viên Vị Xuyên chờ tiếng chuông ngân nga nhà thờ đổ. Nhớ em, tôi tạt vào quán cũ thân quen... Từ trong quán tiếng ai hát đều đều ngân nga: “Đêm đêm nằm mơ phố. Trăng rơi nhòa trên mái. Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà… Đêm đêm nằm mơ phố. Mơ như mình quên hết”… tôi lại thấy lòng bỗng vơi nhẹ, thảnh thơi giữa phố./.

Nguyễn Hoa Xuân  
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com