Ký ức hào hùng

08:41, 14/03/2025

(Hồi ký)

Tôi nhập ngũ 6/12/1974 thì ngày 31/12/1974 Bộ Chính trị phát động chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau gần ba tháng huấn luyện tân binh ở Lạc Sơn,  Hòa Bình, chúng tôi hành quân bộ xuống ga Gềnh (Ninh Bình), thay quân tư trang mới, lên tàu vào Nam chiến đấu. Tàu hỏa chỉ đến được ga Vinh. Từ đây chúng tôi được hành quân bằng xe Giải Phóng, một loại xe vận tải quân sự do Trung Quốc viện trợ.

Đến Khe Sanh thuộc Quảng Trị, dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh (đông Trường Sơn), ngày đi, đêm nghỉ ròng rã khoảng chục ngày. Qua  A Lưới (Thừa Thiên Huế) thì phải đi bộ.

Chúng tôi được biên chế về lữ đoàn 52, trực thuộc Quân khu V.

Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng (ngày 15/5/1975). (Ảnh Tư liệu TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng (ngày 15/5/1975). (Ảnh Tư liệu TTXVN)

Những ngày hành quân gian khổ, luồn rừng, lội suối qua các binh trạm lính tráng mệt nhoài. Quai dép cọ bàn chân phồng rộp. Ba lô lúc nào cũng trên 40kg hành lý quân tư trang, siết đôi quai trên hai vai, kéo ghì nặng trĩu. Thông qua chiếc đài bán dẫn của chính trị viên đại đội, tin chiến thắng khắp các chiến trường dồn dập báo về như giục giã. Chiến trường đang gọi ở phía trước. 

Không còn là trên sách vở nữa. Trường Sơn đây rồi. Đường Hồ Chí Minh đây rồi.

Đó là những lối mòn hiểm trở, những khu rừng rậm rạp đầy muỗi, vắt, những con suối trong vắt, róc rách ngày đêm... Đó là những cô gái giao liên, vai đeo chiếc bòng nhỏ, nhanh nhẹn như con sóc, luồn rừng dẫn đường cho bộ đội. Đó là các chiến sĩ coi kho ở các binh trạm, heo hút trong rừng, nước da tái xanh vì sốt rét.
Những tấm bia bằng khúc gỗ đẽo gọt sơ sài giúp chúng tôi nhận ra một vài ngôi mộ của các chiến sĩ, cỏ và dây leo phủ gần kín. 

Xác một chiếc xe ô tô vận tải chả hiểu sao, tự bao giờ bị lật nghiêng nằm cạnh một cua đường bỗng trở thành nơi các chiến sĩ gửi gắm tâm tình bằng những dòng chữ nguệch ngoạc: “Nhớ nhà quá”, “Ở nơi sốt rét còn gì là vui”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”..., “hẹn em ngày thống nhất”...

Ở các khu rừng bị khô cằn bởi chất độc điôxin có những xác cây cổ thụ trơ những khung xương xẩu lên trời chới với...

Chúng tôi đã đứng trên những đỉnh đèo cao ngắm xuống thung lũng chập chờn mây trắng... Trường Sơn thật là hùng vĩ. 

*

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4/1975 ta giải phóng Tây Nguyên. Tiếp theo là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng... được giải phóng. Tin chiến thắng dồn dập như thúc giục bước hành quân của các chiến sĩ.

Đơn vị tôi, Lữ đoàn 52 là lực lượng dự bị ở hướng tấn công của Quân đoàn 4. Chúng tôi chẳng ai bảo ai nhưng dự cảm về ngày chiến thắng rất gần. Cứ đà tấn công này rất có thế chúng tôi sẽ không phải tham gia trực tiếp bất cứ trận nào. Trong mỗi buổi tối sinh hoạt chúng tôi thường say sưa hát bài “Tiến về Sài Gòn”, “Giải phóng miền Nam”... Cho mãi đến bây giờ mỗi lần nghe lại giai điệu của các ca khúc ấy lòng vẫn rộn lên cảm xúc lâng lâng khó tả.

Tôi được biên chế về tiểu đội 10 hỏa lực của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6. Khi hành quân tôi phải mang thêm 4 quả đạn B41 nặng chừng 10kg. Ngày 28/3/1975 đơn vị chúng tôi từ rừng núi Tiên Phước, hành quân bộ, xuống thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) đã được giải phóng trước đó ít ngày. Nghỉ lại thị xã một ngày một đêm, chúng tôi lại hành quân tiếp cho kịp tốc độ của chiến dịch. Lúc ấy phần lớn các cầu trên quốc lộ 1 đều bị sập nên không thể có xe nào vào chở được. Chúng tôi được các lực lượng dân quân du kích và nhân dân ở các địa phương dùng các phương tiện thủy, tàu thuyền, chở vượt sông. Chúng tôi cứ dọc Quốc lộ 1 nhằm hướng Nam thẳng tiến.  

Ròng rã cả tháng trời trèo đèo lội suối bây giờ chạm chân lên quốc lộ rải nhựa phẳng lỳ. Ban đầu là hồ hởi nhưng chỉ một ngày sau ai cũng nhận ra rằng đi bộ lâu ở đường phẳng còn khổ hơn cả lội suối trèo đèo. Ở địa hình khấp khểnh, bàn chân luôn được thay đổi tư thế, thay đổi điểm tiếp xúc với mặt đất. Bây giờ ở đường bằng thì hai bàn chân liên tục có một tư thế tiếp xúc nên vô cùng ê ẩm, khó chịu.

Cuộc hành quân bộ đã bào mòn sức lực của chúng tôi. Tôi chỉ chờ khi giải lao là ngồi bệt xuống vệ đường, tựa lưng vào ba lô, mũ úp lên mặt ngủ luôn. Khi lệnh hành quân tiếp, cậu tiểu đội trưởng Phạm Văn Sáu người Hải Phòng lại phải đến lay tôi dậy. Thấy tôi mệt cậu ấy mang giùm tôi đồ tượng gạo. 

Đường vào chiến trường của lớp đàn anh xưa là bom chụp, pháo bầy vô cùng gian khổ hy sinh mà tôi chỉ được chứng kiến trên phim ảnh hay những trang văn. Bây giờ đường chúng tôi đi là quốc lộ rộng thênh thang, không gì cản trở.

Tại các căn cứ ta vừa chiếm được, bộ đội thường lấy pháo sáng trong các kho vũ khí chiến lợi phẩm bắn lên như những màn pháo hoa mừng chiến thắng. Thành thử đêm nào cũng vậy, khắp các phương trời pháo sáng nhiều màu rực rỡ chẳng mấy khi ngớt.

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... lần lượt được giải phóng. Nếu cứ đi bộ thì sao kịp đà chiến thắng. Thế là một đội xe vận tải tổng hợp khổng lồ được hình thành chỉ sau khoảng 1 tuần. Cả lữ đoàn được sự giúp đỡ tận tình của địa phương và các công ty vận tải tư nhân. Đã có hàng trăm xe đủ loại. Đó là xe vận tải quân sự (chiến lợi phẩm) GMC của Mỹ, xe đò chở khách loại lớn... lái xe là những tài công của các công ty. Thậm chí có cả tù, hàng binh nhiệt tình tham gia.

Tốc độ hành quân nhanh lên gấp bội. Nhưng cứ đến những cây cầu bị đánh sập chúng tôi lại phải dừng nghỉ một ngày, vượt sông bằng xuồng máy của dân chài. Ở đây chúng tôi được chứng kiến một phần nào cuộc tháo chạy hoảng loạn của địch. Hàng đoàn xe vận tải quân sự bị vứt bỏ, dúi dụi vào nhau, hoặc còn nguyên vẹn, hoặc cháy đen trơ khung sắt. Qua sông, chỉ một hoặc hai ngày sau, phía bên kia, lực lượng tiền trạm đã lo đủ một đội xe khác để chở quân. 

Trong suốt chặng đường từ Quảng Nam vào tới Sài Gòn có ít nhất 3 lần đơn vị chúng tôi vượt sông không kịp chờ công binh bắc cầu như thế. Khi xe chúng tôi đi qua thị xã Phan Rí, tôi ngỡ ngàng thấy cạnh đường hàng mấy trăm lính Cộng hòa, còn nguyên quân trang, vũ khí đứng ngồi la liệt. Sau hỏi ra mới biết đây là một lữ đoàn dù của địch ra hàng, ta chưa kịp thu vũ khí. 

Chúng tôi rất phấn khởi. Như vậy đơn vị đã theo kịp đà tiến của toàn quân.

Dọc đường gặp nhiều tốp người giơ tay vẫy reo hò đón chào. Nhiều người giơ cao những khẩu súng Mỹ như AR15, M79... ra hiệu là nộp cho quân Giải phóng nhưng chúng tôi chỉ giơ tay chào và xua tay lắc đầu... Nhiều tốp xe vận tải quân sự GMC, xe bọc thép còn nguyên vẹn bị bỏ lại cạnh đường. Đơn vị chúng tôi không hề gặp một sự kháng cự nào của địch. Đến chiều ngày 26/4/1975 đơn vị tôi đến được Long Khánh. Trong buổi tối hôm đó đồng chí chính trị viên tiểu đoàn thông báo quyết định của Bộ Chính trị dồn toàn lực mở Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam. Quyết tâm của Bộ Chính trị được quán triệt kĩ càng thấu đáo xuống từng chiến sĩ. 

Xuân Lộc đã được giải phóng (21/4), thị xã Biên Hoà chỉ cách hơn chục km, một quyết chiến điểm trước cửa ngõ Sài Gòn. Tại đây có nhiều cứ điểm quân sự của địch như sở chỉ huy Sư đoàn 3, sân bay, tổng kho Long Bình... Chiến sự đang diễn ra quyết liệt. Tiếng súng các loại nổ ì ùng suốt ngày. Tại khu vực chúng tôi dừng chân thỉnh thoảng một quả đạn pháo rít qua đầu rồi nổ lên chát chúa.

Chúng tôi tản ra hai bên đường là rừng cao su, tranh thủ triển khai công sự đề phòng địch phản công.

Hàng ngày đơn vị vẫn duy trì nếp sinh hoạt như thời bình trong tư thế sẵn sàng thay thế nếu các đơn vị phía trước mất sức chiến đấu. Trong mấy ngày ở đây chúng tôi học tập, trao đổi rất sôi nổi về cách tác chiến trong thành phố, cách sử dụng hỏa lực B41 bắn tầm cao... Khả năng vào trung tâm thành phố sẽ lạc đường thì làm sao. Khi chiến sự đang nổ ra mà thấy người dân thò đầu ra thì xử lý thế nào. Cách vận động người dân chỉ đường...

Mật khẩu để nhận ra nhau là khi hỏi “TOÀN THẮNG” thì trả lời “HỒ CHÍ MINH” hoặc hỏi “HỒ CHÍ MINH” thì trả lời “TOÀN THẮNG”. Mỗi người có một mảnh giấy ghi tóm tắt tiểu sử: họ tên, năm sinh, quê quán, phiên hiệu đơn vị, ghim vào sau nắp áo ngực trái để nếu hy sinh thì bộ phận thu dung dễ nhận ra danh tính.

Bên tham mưu của chiến dịch thông báo sẽ có bộ phận tiền trạm đi trước để cắm biển chỉ đường. Bộ phận trinh sát sẽ sử dụng bản đồ để dẫn đầu. Những xe chậm, đến sau sẽ theo bảng chỉ dẫn để tránh lạc đường khi vào thành phố. Chúng tôi chuẩn bị khá kĩ càng cho một trận cảm tử trong trung tâm thành phố.

Cán bộ quán triệt mục tiêu đánh của đơn vị là dinh Độc Lập, nhà Quốc hội, nhà Ngân hàng. Nếu ai lạc đường thì cứ tìm một trong ba mục tiêu đó để tập kết. Sau này tôi được biết cả năm cánh quân của ta đều có ba mục tiêu chung như vậy.

Chúng tôi ở lẫn với rất nhiều tàn binh của lính Cộng hòa. Mấy ngày trước đó chúng tôi đã thấy nhiều tốp đi bộ xuôi về Sài Gòn. Họ là những thanh niên trai trẻ, đã trút bỏ hết quân phục. Tôi trao đổi với một người và được biết họ thuộc các đơn vị đóng quân ở các tỉnh cao nguyên trung phần, các tỉnh duyên hải miền Trung nhưng quê ở miền Tây hoặc Nam Bộ. Về đến đây bị kẹt đường. Tôi bắt tay anh ta an ủi: Sài Gòn sắp giải phóng rồi, sắp hết chiến tranh rồi, chúng ta sắp không phải đi lính nữa, về nhà với vợ con thôi. 

*

Trưa 30/4/1975 chúng tôi thấy đại đội trưởng tay cầm chiếc đài bán dẫn, mở to hết cỡ và thông báo tổng thống ngụy Dương Văn Minh đầu hàng rồi. Trong khu đóng quân có một vài tiếng reo nhưng đa phần là im lặng hoặc bàn tán sôi nổi. Chúng tôi coi đây là một sự tất yếu vì đã phải chờ đợi mấy tháng nay rồi, chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Ngay lập tức đơn vị được lệnh lên xe vào tiếp quản Sài Gòn. Qua Biên Hòa, khói lửa còn nghi ngút ở những tòa nhà, ở những chiếc xe bọc thép. Xe tăng của cả ta và địch còn đang cháy. Thi thoảng thấy những xác người chết... máu còn rỉ đỏ ra cả vũng...

Thế là đơn vị tôi không tốn một viên đạn nào nhưng hơn 14h chiều 30/4/1975 cũng tới được Sài Gòn. Các mục tiêu cần giải phóng thì các đơn vị bạn đã tập kết đông nghẹt. Đang loay hoay tìm đường vào dinh Độc Lập thì đơn vị được lệnh về tiếp quản quận 10.

Quang cảnh đường phố Sài Gòn những ngày này vô cùng đặc biệt. Quân tư trang của địch vứt la liệt. Quần áo, mũ, ba lô, bi đông, thắt lưng... gom thành các đống nhỏ hoặc vứt bừa bãi như phơi rơm.

Lựu đạn đủ loại như lựu đạn sát thương, lựu đạn cay, lựu đạn tự sát... loại to bằng quả cam, quả quýt, quả quất... vứt ở các chân cột điện, chân tường nhan nhản. Các công sở của chính quyền cũ, cửa mở toang. Các loại giấy tờ sổ sách, tranh ảnh, lọ hoa băng nhạc bị lục lọi bay ra tung tóe khắp các phòng, trong sân ngoài đường. 

Nhiều nơi nhân dân đổ ra hai bên đường reo hò, vẫy tay chào đón. Trên cánh cửa hoặc cánh cổng của mỗi căn hộ có những câu khẩu hiệu chống đối… Những dòng chữ này đến hôm sau đã được xóa hết. Tôi hiểu mình là một trong những chứng nhân đang được chứng kiến thời khắc chuyển mình vĩ đại, có một không hai của lịch sử dân tộc. 

Những ngày ở Sài Gòn chúng tôi được các nhà hảo tâm, các hộ kinh doanh buôn bán cung cấp nhiều loại nhu yếu phẩm như mì ăn liền, đồ hộp, sữa, rau đậu, thịt, cá... Thuốc lá như Ruby, Capstan... mấy tháng liền lính tráng được đơn vị cấp từ các kho chiến lợi phẩm, dùng thoải mái. 

Ngày 7/5-1975 đơn vị chúng tôi được nhận nhiệm vụ vừa làm tiêu binh, biểu dương lực lượng vừa bảo vệ cho buổi lễ ra mắt của Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định. 

Từ 4h sáng chúng tôi đã có mặt ở dinh Độc Lập. Trong thời gian chờ đợi chúng tôi tranh thủ tản vào các phòng tham quan. 

7 giờ sáng, đơn vị dàn đội hình nghiêm trang trước cửa dinh Độc Lập, trong vòng vây của hàng nghìn quần chúng nhân dân với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ rợp trời trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên các đài báo trong nước và quốc tế. Khi Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản xuất hiện trên kỳ đài, tiếng hò reo vang dội... 

*

Kết quả của 20 năm chiến đấu trường kỳ và vô cùng gian khổ hy sinh của cả dân tộc đã cho chúng tôi được hưởng những ngày tháng, những giờ phút vinh dự này, một niềm hạnh phúc đặc biệt mà ít người có được.

Trần Kế Hoàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com