Ngôi nhà cũ
Cập nhật lúc07:33, Thứ Sáu, 25/12/2020 (GMT+7)

Sáng sớm, mở điện thoại, thấy đứa em đăng ảnh chiếc ao trong vắt soi bóng mây trời kèm theo một câu ngắn ngủi “Nhờ facebook giữ hộ”, chợt thấy sống mũi cay cay. Chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm. Dù chẳng ai nói ra, nhưng chị em tôi đều có chung tâm trạng buồn và tiếc nuối. Bởi sau chuyến về quê lần này, bán ngôi nhà cũ ông bà ngoại để lại, sợi dây gắn kết cuối cùng của chúng tôi với quê nhà yêu dấu sẽ không còn nữa.

Ngôi nhà đó là cả một vùng ký ức tuổi thơ, nơi chị em tôi sung sướng được mẹ cho về chơi suốt ba tháng nghỉ hè. Vẫn còn đây ô cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn chuối xanh mướt, cạnh đó đặt khung dệt cửi rộn rã tiếng thoi đưa. Trên bức tường hằn vết lõm treo móc sắt ông bà mắc võng. Vẫn còn đó bụi duối già cỗi đầu ngõ, mỗi mùa hè quả chín mọng, ngọt thơm cho lũ trẻ tranh nhau trèo hái. Khoảng sân gạch đỏ vàng óng, thơm nức mùi rơm, cho chúng tôi nhào lộn, chạy nhảy nô đùa suốt những ngày thơ bé. Bể nước mưa trước sân đã rêu phong qua mưa nắng thời gian, một bên là khóm mẫu đơn hoa trắng muốt, một bên là bụi hồng nhung cánh đỏ thắm, ngát hương. Tôi nhớ những sáng hè trong trẻo, mát lành ngồi trước thềm nhà ngắm bác tôi phơi những lọn sợi đủ sắc màu trên chiếc sào tre đen bóng, ngắm bầy chim sẻ nâu từ mái hiên sà xuống sân ríu rít hát ca. Những buổi trưa không ngủ rón rén bước chân bên lùm hoa dong riềng rình bắt con chuồn chuồn ớt hoặc bì bõm dưới ao bắt ốc, xúc cua. Những buổi chiều ngồi trên bậc đá cầu ao được che mát bởi giàn mướp rung rinh hoa vàng, thả thuyền lá tre trôi bồng bềnh trên sóng. Những đêm trăng sáng, gió đưa hương thiên lý ngào ngạt khoảng sân, chị em tôi khiêng chiếc chõng tre ra hiên nhà, nằm nghe bà kể chuyện. Hương trầu nồng thơm và mái tóc bạc phơ của bà đã đi vào nỗi nhớ.

Tôi đã từng đau đáu nỗi niềm, khi ông bà và bác đi xa: “Căn nhà, mái bếp ngày xưa/Người đi để mặc nắng mưa dãi dầu”. Ðó là cảm giác một ngày sau bão trở về quê, nhìn mái nhà tốc ngói, những bụi chuối sau vườn đổ gục, sân gạch lâu ngày không có bước chân người trơn trượt rêu xanh từng đám. Căn bếp nhỏ không còn hơi ấm lửa rơm những ngày đông giá rét. Khóm hoa sử quân tử vắng tay người cắt tỉa, ngọn tua tủa trùm lên trĩu cả mái hiên. Cây khế chín vàng quả rụng rơi đầy gốc. Vườn chè xanh mé bờ ao hoa nở trắng cành. Bờ tường um tùm những khóm dương xỉ. Cảm giác hụt hẫng, trống trải, thấy mình như có lỗi mà chẳng thể làm gì.

Thật buồn, thật nhớ vì phải chia tay ngôi nhà đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng đầu đời. Nhưng tôi mong và tin người chủ mới sẽ làm nó hồi sinh trở lại. Ðể có dịp về quê, tôi lại được trở về với những điều thân thuộc./.

Lam Hồng


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,