Cánh đồng tuổi thơ
Cập nhật lúc06:12, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Khi tôi còn bé, đã thấy bao quanh xóm làng những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay. Những khoảnh ruộng vuông vức chạy dọc bên bờ sông, ngăn cách với nhau bằng bờ vùng bờ thửa xanh um cỏ. Tháng giêng, lúa đang thì con gái non tơ mơn mởn dưới mưa xuân. Tháng ba, giữa thảm biếc bao la, cây gạo sừng sững trên gò đất cao trổ hoa đỏ rực. Vương vương trên những lùm cây dại, tơ nhện phủ sương lấp lánh dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Thấp thoáng đây đó trên cánh đồng vài bóng đa che mát, cho ríu rít chim về làm tổ, cho bố thảnh thơi ngồi hút thuốc lào, uống bát nước chè tươi sau khi cày xong thửa ruộng.

Một năm hai vụ, những bờ xôi ruộng mật mang đến cho người dân quê tôi những mùa vàng no ấm. Tháng năm, tháng mười, lúa trải vàng óng ả, bông uốn cong cần câu trĩu nặng hạt mẩy căng. Hương lúa chín thơm tay người chăm bón. Tiếng cu gáy bình yên gù vang khắp cánh đồng. Đám trẻ con lăng xăng theo người lớn ra đồng, gom rơm khô rơi vãi nướng chú muỗm béo thơm màu xanh cốm. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường thấy mình đầu trần chân đất, tóc hoe vàng cháy nắng chạy theo lũ bạn trên cánh đồng đá bóng, thả diều mỗi chiều hè lộng gió. Bên những bờ ruộng cỏ xanh mềm ngút ngàn hoa dại, bao lần trượt chân ngã cả xuống mương khi mải ngó nghiêng tìm cỏ gà, bắt bướm, vồ cào cào. Mỗi lúc nghĩ về cánh đồng, tôi thường nhớ đến hình ảnh tảo tần của mẹ. Dưới cái nắng chói chang của những ngày tháng sáu, khi lúa đồng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, mẹ vẫn miệt mài bên những thửa ruộng, mót từng bông lúa lấm lem bùn đất còn sót lại về nuôi gà vịt. Những ngày đông giá rét căm căm, bốn bề gió thổi, mẹ còng lưng xếp ải, đợi nắng hanh hao hong khô đất cho mùa sau. Những đêm trăng sáng, đôi tay người dẻo dai nhịp gầu, đưa nước từ sông vào đồng sâu chống hạn cho lúa. Chiếc nón lá cũ sờn, giọt mồ hôi mặn chát thấm đẫm lưng áo nâu, những móng chân nhuộm vàng bởi nước phèn chua đồng trũng của mẹ luôn khiến lòng tôi quặn lại khi nhớ về. Chúng tôi lớn lên bằng thảo thơm hạt gạo quê nhà, đi khắp nơi sinh sống làm ăn vẫn không quên mùi bùn đất ruộng đồng, mùi khói rơm thơm lựng. 

Tôi trở về quê vào giữa độ tháng năm, khi lúa xuân bắt đầu hoe hoe đỏ đuôi, chuẩn bị cho mùa gặt hái. Quê nhà giờ đồng ruộng dần thu hẹp lại. Đây đó những thửa ruộng bỏ không cỏ dại mọc đầy, hoa lau trắng bạc phơ phất trong gió. Vẳng nghe tiếng cuốc kêu khắc khoải, trĩu nặng lòng tôi những nỗi niềm./.

Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,