Đường phố Thành Nam: Phố Nguyễn Hữu Huân

06:05, 19/05/2017

Phố Nguyễn Hữu Huân dài 143m, rộng 13m, có địa giới từ phố Trần Hưng Đạo đến đường Kênh, thuộc khu tái định cư Hàng Nan (TP Nam Định).

Nguyễn Hữu Huân (1830-1875) là người làng Tịnh Hà, huyện Kiến Hòa, nay là xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm Nhâm Tý (1852) dưới triều Tự Đức, ông dự thi Hương và đỗ đầu, nên được gọi là Thủ khoa Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm và dần trải đến chức Giáo thụ phủ Kiến An. Năm 1859, khi quân Pháp tiến đánh vào ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, cũng như nhiều nhà nho yêu nước khác, ông đã cầm vũ khí đứng lên chống Pháp và được cử giữ chức Phó quản đạo, cùng nghĩa quân hoạt động trên địa bàn từ Tân An đến Mỹ Tho, gây cho địch nhiều tổn thất. Tháng 6-1862, Nguyễn Hữu Huân đem nghĩa quân gia nhập lực lượng Trương Định. Tháng 2-1863, quân Pháp tấn công vào căn cứ Tân Hòa (Gò Công). Căn cứ thất thủ, Trương Định kéo quân về vùng Lý Nhơn (nay thuộc huyện Duyên Hải, Thành phố Hồ Chí Minh). Khi ấy, Nguyễn Hữu Huân về khởi nghĩa ở Bình Cách (Tân An), trực tiếp lãnh đạo lực lượng nghĩa quân ở Định Tường. Bị quân Pháp liên tục tấn công, ông rút quân về An Giang. Đầu năm 1864, ông cùng thủ lĩnh Võ Duy Dương chiêu mộ nghĩa binh để khởi nghĩa lần thứ hai và cho chuyển quân về vùng Thất Sơn, An Giang tiếp tục chiến đấu. Thực dân Pháp rất lo ngại, gửi tối hậu thư, buộc Tổng đốc An Giang là Phan Khắc Thận phải giao nộp Thủ khoa Huân. Ông bị bắt và bị thực dân Pháp kết án 10 năm tù khổ sai, đày đi Cayenne (một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ). Sau 5 năm tù, tháng 2-1869, Pháp cho lệnh ân xá và đưa ông về quản thúc đồng thời cử ông làm giáo thọ dạy bảo cho các “sinh đồ” ở Chợ Lớn. Lợi dụng điều kiện đi dạy học, Nguyễn Hữu Huân liên lạc với các sĩ phu yêu nước và hội kín Hoa kiều Trường Phát, nhờ mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa. Trong khi cuộc khởi nghĩa đang được chuẩn bị khẩn trương, nhờ do thám nên Pháp bắt được thuyền chở vũ khí. Trước tình hình bất lợi đó, ông ra lệnh giải tán, bí mật tìm đường về lại Mỹ Tho họp cùng Âu Dương Lân tiến hành khởi nghĩa lần thứ ba (1872). Lần này dân chúng theo Nguyễn Hữu Huân rất đông, trong số đó có cả một số hương chức, hội tề, địa chủ... Địa bàn kháng chiến của ông kéo dài từ Mỹ Tho đến Mỹ Quý - Cai Lậy. Cuối năm 1874, quân Pháp đánh vào căn cứ ở Bình Cách. Cản ngăn không nổi, Nguyễn Hữu Huân thoát về Chợ Gạo. Tháng 3-1875, ông trở lại vùng Tân An để tập hợp lại lực lượng, thì bị bắt. Sau khi chiêu hàng không thành, ngày 15-4-1875, ông bị thực dân Pháp kết án tử hình./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com