Ngọn đèn không tắt
Cập nhật lúc20:43, Chủ Nhật, 07/02/2021 (GMT+7)

Trạm đèn biển Quất Lâm thuộc thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), có nhiệm vụ báo vị trí cửa Hà Lạn, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Nam Định định hướng và xác định được vị trí. Ở đây, 24/24h, ngày đẹp trời cũng như khi bão gió, trạm đèn biển luôn đảm bảo hoạt động. “Thức” cùng đèn biển là 6 người gác đèn cần mẫn, tận tụy với nghề. Trong số họ, người ít mới vài năm theo nghề, người nhiều trên chục năm. Công việc đòi hỏi phải sống xa nhà, quanh năm “lọ mọ” đêm hôm nhưng không một ai than vãn hay nghĩ đến chuyện rời nhà đèn.

“Mắt thần” bên bờ biển

Đến thị trấn Quất Lâm, từ xa nhiều người đã nhận ra trạm đèn biển bởi chiều cao và hình dáng “lạ”. Sừng sững sát biển, trạm đèn hình lăng trụ lục giác với màu sắc khoang đỏ, vàng xen kẽ nổi bật giữa nền trời. Cũng giống như những ngọn hải đăng khác, trạm đèn biển Quất Lâm có 2 đèn (đèn chính và đèn dự phòng). Trạm đèn có tổng chiều cao 31m, chiều rộng trung bình 3m, tầm nhìn địa lý 15 hải lý, chiều cao tâm sáng 29,1m. Theo chân Trạm trưởng Thanh Bảo Ngạn leo qua hàng chục nhịp cầu thang dựng thẳng đứng lên nơi đặt đèn, chúng tôi phải dừng lại “thở dốc” vài lần. Với chiều cao tương đương 1 tòa nhà 9 tầng, anh Ngạn cho biết: Mỗi người trong trạm ngày ít nhất phải lên, xuống 2 lần để trực, kiểm tra máy móc. Chúng tôi đã quá quen với nhịp công việc chứ nếu ai lần đầu đến thăm nơi này, chỉ trèo được từ chân lên đến đỉnh đèn đã cảm thấy oải. Bõ công leo chục nhịp cầu thang, lên đài quan sát, chúng tôi bao quát được cả một vùng trời biển bao la, đẹp diễm lệ hiện ra trong nắng. Xa xa, những “đốm” đen nhỏ xíu chính là hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động, khai thác, đánh bắt ngoài biển cả. Chúng tôi còn nhìn thấy được cả những chấm đỏ bay phấp phới. Đó chính là cờ Tổ quốc được mỗi ngư dân trang trọng treo trước mũi thuyền. Hàng ngày, giờ hoạt động của trạm đèn bắt đầu từ lúc 6h chiều khi hoàng hôn buông xuống đến 6h sáng khi bình minh ló rạng. Vào những ngày mùa đông, hoặc nhiều sương mù, giờ sáng đèn sẽ từ 5h chiều cho tới sáng hôm sau, sớm hơn một giờ vì điều kiện thời tiết. Đối với những người làm việc trên biển, hải đăng không chỉ đơn giản là chỉ dẫn, định hướng, “cứu hộ” trên hành trình lênh đênh sóng nước mà còn là… đường về nhà. Lão ngư Đặng Văn Dĩnh, thị trấn Quất Lâm làm nghề đi biển đến nay đã ngót 40 năm chia sẻ: “Đối với tôi, mỗi ngày ra biển hải đăng vừa là bầu bạn, vừa là người dẫn đường. Có những ngày giông gió, chưa kịp vào bờ, có những lúc tàu bị mất định vị, hỏng máy, trong đêm tối chỉ cần nhìn thấy ánh sáng của hải đăng là chúng tôi yên tâm và không bao giờ lo lạc đường. Đó là “mắt thần” của những người đi biển”. 

Chuyện của những người gác đèn

Nhân viên Trạm đèn biển Quất Lâm vệ sinh đèn biển.
Nhân viên Trạm đèn biển Quất Lâm vệ sinh đèn biển.

Canh gác, đảm bảo duy trì hoạt động của trạm đèn biển Quất Lâm là 6 người gác đèn đến từ các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương… Hàng ngày để đảm bảo cho ngọn hải đăng hoạt động, anh Ngạn chia ca trực, cách 2 tiếng cán bộ, nhân viên nhà đèn lại đổi ca cho nhau. Nhiệm vụ của người trực ca là vệ sinh khu vực trạm, kiểm tra, bảo trì máy phát điện và hệ thống điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất; kiểm tra các thông số hoạt động để đèn hoạt động đúng thông báo hàng hải và thông báo về đơn vị chủ quản. Điều kiện sống tập trung giúp họ gắn kết, thân thiết với nhau như anh em trong nhà. Khổng Trung Chính, sinh năm 1990 là “em út” về trạm mới được 2 năm. Lập gia đình chưa lâu, đúng theo nghĩa đen, anh Chính ở với anh em nhà đèn nhiều hơn thời gian ở với vợ con. Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ công tác, Chính kể: Có cảm giác buồn bởi trạm đèn cách khá xa khu dân cư, hơn nữa do yêu cầu công việc nên cũng ít khi rời vị trí. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ vợ con lắm nhưng đi đâu xa hoặc về quê một vài ngày lại thấy nhớ anh em nhà đèn. Xa nhà nên anh em nhà đèn cũng có những nỗi vất vả riêng. Những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ, điều kiện sinh hoạt, đời sống của cán bộ, nhân viên nhà đèn được cải thiện hơn rất nhiều. Cái khó nhất của những người gác đèn là thường xuyên phải xa gia đình. Nhớ nhà, câu chuyện thường ngày của những người gác đèn vẫn là những chủ đề về trường lớp của con cái, đồng ruộng vào vụ, sức khỏe cha mẹ già hay mơ màng hơn là ao ước về một mái nhà nhỏ có chồng có vợ và những đứa con quây quần bên mâm cơm mỗi tối, là đón đưa con đi học, là chiều cuối tuần được đi công viên... 

Một số người nói rằng nghề canh gác đèn biển là một công việc mạo hiểm. Lý do là bởi những người gác đèn thường phải làm việc thâu đêm trong điều kiện thời tiết nhiều bất thường, đặc biệt khi có bão. Họ còn phải làm việc ngày đêm trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên tiếp xúc với ắc-quy, a-xít và thiết bị phát sáng, những vật dẫn điện... Tuy nhiên, bất kể nắng hay mưa, biển lặng hay bão tố, ngọn hải đăng không bao giờ được tắt, đó là nguyên tắc “dĩ bất biến”, là mệnh lệnh chiến đấu được anh em nhà đèn khắc ghi.

 Mùa đông ở những vùng biển trời sập tối khá nhanh do có nhiều sương mù. 5h chiều, rời Trạm đèn biển Quất Lâm đã thấy ngọn hải đăng  sáng đèn. Và một ngày làm việc mới của những thợ nhà đèn đang bắt đầu. Giữa mênh mông biển trời, những người gác đèn vẫn miệt mài với công việc của mình, cheo leo trên những ngọn đèn để đưa ánh sáng đi xa nhất. Để đêm xuống, từ ngọn hải đăng ấy đều đặn nhấp nháy ánh sáng trắng, như một tín hiệu bình yên nơi vùng biển quê hương./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

,
,
.
,
,
,
,