Đổi giọng với I-ran, Tổng thống Trăm nhận "quả ngọt" hay "trái đắng"?
Cập nhật lúc08:28, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Sự thay đổi thái độ của ông Trăm với I-ran khiến giới quan sát nghi ngờ đây có phải nước cờ hòng giúp ông đạt được thỏa thuận có lợi nhất cho Mỹ?

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đổi giọng đối với I-ran.   Ảnh: Roi-tơ
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đổi giọng đối với I-ran. Ảnh: Roi-tơ

Chiến lược của ông Trăm

Chỉ trong vòng 10 ngày, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm từ chỗ đưa ra lời cảnh báo lạnh người đối với I-ran bỗng bất ngờ đổi giọng tuyên bố ông sẵn sàng gặp giới lãnh đạo “bất cứ lúc nào” mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuyên bố của ông Trăm đã khiến giới quan sát nghi ngờ, liệu đây có phải là chiêu bài nhằm giúp ông đạt được thỏa thuận có lợi nhất cho Mỹ hay không?

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Đô-nan Trăm tại cuộc mít tinh ở Tam-pa, Phờ-lo-ri-đa cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và I-ran sắp diễn ra: “Tôi có cảm giác họ (I-ran) sẽ nói chuyện với chúng tôi, hoặc có thể họ sẽ không nói và điều đó cũng không sao. Tổng thống Mỹ cũng lên án thỏa thuận hạt nhân I-ran là “kinh khủng, một chiều” mà ông đã tuyên bố rút khỏi hồi tháng 5-2018.

Đề xuất đối thoại với I-ran của ông Trăm có thể coi là thiện chí, một dấu hiệu tích cực. Theo các nhà phân tích, phương thức ngoại giao mà ông Trăm đang thực hiện với I-ran tương tự những gì ông đã thực hiện với Triều Tiên. Tổng thống Trăm đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt, đồng thời đe dọa tấn công quân sự phủ đầu đối với Triều Tiên trước khi đồng ý gặp Lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un vào tháng 6-2018. Cuộc gặp này đã dẫn đến một tuyên bố chung trong đó Triều Tiên cam kết thực hiện các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Từ thành công trên, ông Trăm cho rằng, chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng và việc thực thi các biện pháp trừng phạt cứng rắn cũng sẽ buộc các nhà lãnh đạo I-ran phải ngồi vào bàn đàm phán và cuối cùng dẫn đến cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân từ phía I-ran.

Hãng tin VOX dẫn lời ông Mát-thơ Crô-ing, chuyên gia nghiên cứu I-ran tại Hội đồng Át-lan-tích ở Oa-sinh-tơn nhận định, mục tiêu của chính quyền Tổng thống Đô-nan Trăm là gia tăng sức ép đối với I-ran để buộc nước này phải tái đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân tốt hơn. “Các điều khoản tốt hơn sẽ đòi hỏi nhiều sức ép hơn. Lời đe dọa của ông Trăm cùng các biện pháp trừng phạt cứng rắn đều nằm trong khuôn khổ chiến lược sâu rộng này”.

Tổng thống Trăm từng bày tỏ hy vọng đàm phán với I-ran để đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ hơn thỏa thuận hạt nhân mà I-ran đã ký kết với nhóm P5+1 vào năm 2015, nhằm ngăn chặn quốc gia này theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, mục tiêu của ông Trăm cũng còn là ngăn chặn các hành vi của I-ran mà Mỹ, các đồng minh vùng Vịnh và Ít-xra-en cáo buộc gây bất ổn trong khu vực.

Phản ứng của I-ran

Về phía I-ran, chưa có dấu hiệu nào cho thấy, quốc gia Hồi giáo này sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Hiện tại, Tổng thống I-ran Ha-san Rô-ha-ni đang phải chịu sức ép từ các thành viên trong nội các nhằm bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn với Mỹ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Điều này khiến ông Rô-ha-ni ít có cơ hội chấp nhận đề xuất của ông Trăm.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội I-ran cho biết, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran được coi là dấu hiệu của sự “hèn nhát”: “Các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ mang lại sự “sỉ nhục”. Giờ không phải là thời điểm thích hợp cho I-ran để đối thoại với Mỹ”.

Còn người đứng đầu Ủy ban đối ngoại Quốc hội I-ran Hét-ma-tôn Pha-la-hát-pi-shơ khẳng định: “Chừng nào người Mỹ còn đưa ra các cuộc đàm phán với thái độ ép buộc, chừng đó sẽ không có đàm phán”. Ông Pha-la-hát-pi-shơ cho rằng, sẽ hữu ích để tạo ra một kênh liên lạc với Mỹ, song cho rằng những lời đe dọa của chính quyền ông Trăm khiến việc thiết lập kênh ngoại giao như vậy khó thành hiện thực.

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Twitter, cố vấn của Tổng thống I-ran Ha-san Rô-ha-ni ngày 31-7 cho biết, Mỹ nên quay trở lại thỏa thuận hạt nhân I-ran ký kết vào năm 2015 để mở đường cho các cuộc đàm phán. “Tôn trọng quyền lợi của I-ran, giảm các hành vi gây thù địch và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân là các bước cần thiết để mở đường cho cuộc đàm phán giữa I-ran và Mỹ”.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran đã làm giảm vai trò của những nhân vật chính trị theo trường phái ôn hòa và cải cách tại quốc gia Trung Đông này - những người tiên phong trong chính sách đối thoại, xem dỡ bỏ lệnh trừng phạt như đòn bẩy để đạt được sự thịnh vượng về kinh tế. Trái lại, các nhân vật chính trị có quan điểm cứng rắn với Mỹ và phương Tây lại giành được lợi thế, cho rằng quyết định của ông Trung giúp chứng minh quan điểm của họ là nước Mỹ không đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, nền kinh tế I-ran cũng bị ảnh hưởng đáng kể sau quyết định của Mỹ. Hiện tại, các nhà lãnh đạo I-ran đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp tràn lan, lạm phát tăng cao và đồng nội tệ sụt giảm giá trị ở mức kỷ lục. Trong phiên giao dịch ngày 31-7, 112 nghìn ri-an mới đổi được 1 USD.

Ngoài sự mất giá của đồng ri-an, việc Mỹ chuẩn bị tái áp trừng phạt đối với I-ran cũng dẫn tới những cuộc biểu tình đường phố phản đối nạn đầu cơ trục lợi và tham nhũng. Theo dự kiến, Mỹ sẽ tái áp đặt gói trừng phạt kinh tế đầu tiên đối với I-ran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào ngày 7-8-2018 tới đây. Lệnh trừng phạt sẽ bao gồm cấm I-ran mua đồng USD, chặn giao dịch của I-ran về vàng, các kim loại khác. Đặc biệt, xuất khẩu dầu thô của I-ran có thể giảm 2/3 trong năm 2018 do các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ, gia tăng nguy cơ nguồn cung dầu toàn cầu có khả năng bị gián đoạn.

Áp lực cả về mặt chính trị lẫn kinh tế khiến ông Rô-ha-ni - người theo trường phái ôn hòa phải thay đổi quan điểm và trở nên cứng rắn hơn đối với Mỹ. Hồi đầu tháng 7, nhà lãnh đạo I-ran đe dọa gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hô-mu, nếu các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ làm sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ của I-ran.  

Khi trả lời câu hỏi, tại sao Tổng thống Đô-nan Trăm lại đưa ra đề xuất đối thoại, chỉ 1 tuần trước khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt, nhà phân tích Mô-ha-mát Ma-ran-đi cho biết: “Tổng thống Đô-nan Trăm là một người khó đoán. Rất khó để hiểu những gì đang diễn ra. Trên thực tế, Mỹ và I-ran đã từng đàm phán nhiều lần. Các quan chức ngoại giao hai nước thường xuyên đối thoại”. Tuy nhiên, ông Ma-ran-đi cho rằng chính ông Trăm là người đã kết thúc mọi thứ khi quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5-2018.

Cũng theo nhà phân tích này, sở dĩ I-ran chưa thể nhận lời đàm phán với Mỹ là bởi giới chức I-ran lo ngại ông Trăm sẽ nghĩ rằng, do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt và gây sức ép từ phía Mỹ nên I-ran mới sẵn sàng nhượng bộ. Vì thế bất cứ sự bật đèn xanh nào từ phía I-ran cũng dễ khiến Mỹ hiểu lầm. Điều này khiến I-ran kiên quyết giữ vững lập trường chỉ chấp nhận đàm phán khi nào Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân và thực hiện các cam kết mà nước này đưa ra./.

Theo VOV

,
,
.
,
,
,
,