Rạn vỡ quan hệ Nga - I-ran "mở toang cánh cửa" cơ hội cho Mỹ

09:01, 10/01/2018

Dù vẫn đang dành cho nhau “những lời có cánh”, quan hệ Nga - I-ran được cho là bắt đầu có những rạn nứt nhất định mà Mỹ có thể tận dụng.

Đồng minh đích thực hay chỉ vì lợi ích?

Theo Roi-tơ, cho đến nay, cả I-ran và Nga đều không giấu diếm tham vọng “gạt Mỹ sang một bên” trong vấn đề Trung Đông. Lãnh tụ tinh thần tối cao I-ran Ây-a-tô-la A-li- Kha-mây-ni từng tuyên bố với Tổng thống Nga Pu-chin rằng: “Quan hệ hợp tác của chúng ta có thể cô lập Mỹ”. Đáp lại, ông Pu-chin khẳng định, quan hệ Mát-xcơ-va - Tê-hê-ran “rất mang tính xây dựng”.

Theo các chuyên gia, quan hệ Mát-xcơ-va - Tê-hê-ran đã “ươm trái ngọt” tại Xi-ri khi hợp tác quân sự giữa hai bên giúp “lật ngược tình thế” theo hướng có lợi cho một đồng minh khác của họ là Tổng thống Ba-sa An Át-xát và buộc Mỹ phải dừng mục tiêu buộc ông Át-xát phải từ bỏ quyền lực.

Tổng thống Nga Pu-chin (trái) và người đồng cấp I-ran Hát-xan Rô-ha-ni. Ảnh: Roi-tơ
Tổng thống Nga Pu-chin (trái)
và người đồng cấp I-ran Hát-xan Rô-ha-ni. Ảnh: Roi-tơ

Dù vậy, các chuyên gia nhận định, quan hệ Nga - I-ran ít mang tính chất của một “đồng minh chiến lược” mà thay vào đó là một cuộc “hôn phối đầy toan tính” mà những rạn nứt đã bắt đầu hình thành.

Có thể nói, việc đẩy lùi được IS khỏi Xi-ri là một thắng lợi lớn của liên minh Nga - I-ran nhưng cũng chính thành quả này lại bộc lộ những điểm khác nhau căn bản trong mục đích và chiến thuật của Tổng thống Nga Pu-chin và lãnh tụ tinh thần tối cao I-ran Kha-mây-ni.

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu tối thượng của Nga là ngăn chặn Mỹ tìm cách thay đổi chế độ tại Xi-ri và tăng cường ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông cũng như duy trì các căn cứ của nước này tại chính Xi-ri.

Với việc đạt được những mục tiêu này, Tổng thống Pu-chin kỳ vọng sẽ chiếm được lợi thế về mặt ngoại giao với phương Tây và buộc Mỹ phải coi Nga là đối thủ “đồng cân đồng lượng”.

Đồng sàng dị mộng?

Tuy nhiên, dù coi ông Át-xát là lãnh đạo hợp pháp của Xi-ri, Nga lại quan tâm hơn đến việc bảo vệ thể chế nhà nước Xi-ri hơn là bản thân ông Át-xát. Nga thậm chí từng “gợi ý” với các đối tác phương Tây rằng Nga chấp thuận để ông Át-xát ra đi miễn là sự ra đi của ông Át-xát nằm trong tiến trình hòa bình chung ở Xi-ri.

Trong khi đó, I-ran coi việc ông Át-xát ra đi là vượt quá “ranh giới đỏ” và tin rằng, việc ông Át-xát tiếp tục nắm quyền là rất quan trọng bởi 2 lý do mang tính chiến lược sau:

Thứ nhất, điều này giúp I-ran duy trì được khả năng cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho lực lượng Héc-bô-la nhằm xây dựng một “hành lang không có người Săn-ni” trên các vùng đất của người Si-ai ở Địa Trung Hải. I-ran rất lo ngại một Chính phủ mới ở Xi-ri sẽ ngăn chặn I-ran đạt được mục tiêu này.

Thứ hai, I-ran tin rằng, sự hiện diện của nước này tại Xi-ri là tối quan trọng trong việc duy trì áp lực lên Ít-xra-en. I-ran vẫn muốn duy trì khả năng tấn công vào nhà nước Do Thái từ 2 phía là Li-băng và Xi-ri. Chính vì thế, I-ran quyết tâm duy trì lực lượng phiến quân người Si-ai như một “lực lượng ủy nhiệm” của họ ở Xi-ri.

Không những thế, I-ran còn muốn biến “lực lượng ủy nhiệm” này thành một tổ chức chính trị và lực lượng vũ trang tương tự như Héc-bô-la ở Li-băng. Mục tiêu này được coi là xung đột với mong muốn tăng cường năng lực quốc gia của Xi-ri qua đó giảm dần sự phụ thuộc của Xi-ri vào I-ran.

Tình hình càng xấu hơn sau khi các cuộc đàm phán về tương lai của Xi-ri trở nên “nóng” hơn bao giờ hết và những khác biệt giữa Nga và I-ran ngày càng trở nên rõ ràng hơn. I-ran tin rằng, việc Nga sẵn sàng hợp tác với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ có thể xâm hại đến lợi ích của Nga ở Xi-ri.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo I-ran cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Tổng thống Nga Pu-chin và người đồng cấp Mỹ Đô-nan Trăm. Truyền thông I-ran khẳng định, Tê-hê-ran không hài lòng với việc ông Pu-chin thông tin cho phía Mỹ về mục tiêu của Nga trong tương lai trước khi cung cấp thông tin này cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Rê-xép Tay-íp Éc-đô-gan và Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni.

“Học thuyết linh hoạt” của Nga đẩy I-ran ra xa

Việc Nga sẵn sàng hợp tác với nhiều đối tác trong vấn đề Xi-ri nhằm tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông được các chuyên gia đánh giá là đã thể hiện rõ “học thuyết linh hoạt” của Tổng thống Nga Pu-chin trong các chính sách đối ngoại để đạt được những mục tiêu “hết sức thực tế”.

Một ví dụ cụ thể của “học thuyết linh hoạt” chính là việc Nga muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với A-rập Xê-út. Tổng thống Pu-chin tin rằng, quan hệ Nga - A-rập Xê-út là cần thiết để giảm sản lượng sản xuất dầu nhằm đẩy giá dầu lên cao. Điều này vừa giúp Nga có tiền để tăng cường sức mạnh quân sự vừa giúp giải quyết những vấn đề nội tại của kinh tế Nga.

Tuy nhiên, I-ran lại không thể hài lòng với việc quan hệ Nga - A-rập Xê-út được cải thiện bởi từ lâu, I-ran và A-rập Xê-út vẫn tranh giành ảnh hưởng gay gắt tại Trung Đông. Ngoài ra, I-ran cũng “không thể hiểu nổi” tại sao Nga lại đột ngột thay đổi thái độ sau nhiều năm căng thẳng với A-rập Xê-út.

I-ran cũng được cho là “khó chấp nhận” việc Nga đạt được mối qua hệ “tốt đẹp nhất” với Ít-xra-en kể từ khi Tổng thống Nga Pu-chin lên nắm quyền. Ông Pu-chin là lãnh đạo Nga đầu tiên đến Ít-xra-en tới 2 lần và cũng đã nhiều lần đón tiếp Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu để bàn về lợi ích của Ít-xra-en ở Xi-ri.

Tổng thống Nga Pu-chin cũng đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Xi-ri ngằm ngăn chặn các thế lực nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự ở Xi-ri để tấn công các quốc gia láng giềng. Điều này đi ngược lại với mục tiêu của I-ran trong việc sử dụng Xi-ri làm bàn đạp để gây áp lực với Ít-xra-en.

Mỹ cần tận dụng thời cơ như thế nào?

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm có thể tận dụng những bất đồng hiện tại giữa Nga và I-ran nhằm chia cắt mối quan hệ này. Tuy nhiên, để đạt được mục đích đó, Mỹ cần phải tích cực hơn trong vấn đề Trung Đông và tránh đưa ra những quyết định đi ngược lại với lợi ích của đa số các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, Mỹ có thể tìm cách cải thiện quan hệ với Nga bởi điều này vừa đem lại những lợi ích rõ rệt với Mỹ vừa khiến cho I-ran e dè về khả năng Nga có thể “quay lưng lại” với I-ran bất kỳ lúc nào để đổi lấy một “mối quan hệ nồng ấm hơn” với phương Tây.

Các chuyên gia cho rằng, Tổng thống Trăm có thể “phát tín hiệu” với Nga rằng ông sẵn sàng hành xử với Nga “như một đối tác bình đẳng”- điều mà chính ông Pu-chin cũng đang hướng tới - để xích lại gần hơn với Nga.

Ngoài ra, ông Trăm cũng cần “nhắc khéo” với Tổng thống Nga Pu-chin về những rạn nứt đã hình thành trong quan hệ giữa Nga và I-ran và để ông Pu-chin tự trả lời câu hỏi liệu Nga có còn lợi ích gì trong việc tiếp tục ủng hộ I-ran trong vấn đề Xi-ri nữa hay không?

Rõ ràng, đây không phải là một “canh bạc” dễ dàng nhưng nếu ông Trăm biết dùng “át chủ bài” một cách hiệu quả, ông hoàn toàn có thể tận dụng tốt những rạn nứt trong quan hệ Nga - I-ran hiện nay để đạt được mục tiêu của mình./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com