Nhớ khói bếp của mẹ

07:01, 01/01/2021

 

Chiều tà, qua ô cửa sổ bàng bạc, bỗng lơ lửng làn khói mỏng mang theo cả mùi thơm củi thông từ đại ngàn vương vấn bay. Đến ngọn cây bàng già, khói mỏng vỡ òa giăng mắc vào sương chiều. Nhìn khói chiều bỗng nhớ nhà, nhớ mẹ da diết.  

Những chiều mùa đông mây nặng và buồn, mẹ xắn quần ngang bắp chân, trên vai gánh lủng lẳng nào rau, nào cá tất tả từ đồng về nấu cơm. Từ ngoài giếng mẹ cúi lom khom vục gàu múc nước. Nước xối ào ào mang theo nào bùn đất, cuộng rau hỏng, vảy cá. Bàn chân mẹ đi nhanh về hướng bếp. Từ trong bếp tiếng nồi niêu, bát đũa va nhau rộn ràng. Cuộn tròn nắm bạch đàn lẫn lá thông mẹ quẹt diêm châm “mồi” nhóm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào củi thông tí tách cháy, dầu thông thơm ấm theo gió bay lên nhà. Lẫn trong mùi củi thông còn có cả mùi cá kho nghệ tươi hăng hăng, ngai ngái, mùi tép tươi rang lá chanh thơm nức mũi. Nhớ những chiều mùa đông nhá nhem sợi khói, là dáng bà chậm rãi đun ấm chè tươi thêm vài lát gừng mỏng cho cả nhà uống những đêm lạnh giá. Trong bếp của bà thể nào cũng có thêm dăm củ khoai mật lùi. Vây quanh bà, anh em tôi mắt hau háu chờ khoai chín. Cho lửa thật nhỏ, đun thêm chừng một đến hai phút cho ấm chè sôi đều, bà ngồi nán lại lấy khoai cho anh em tôi. Không chờ được cho đến khi khoai nguội, cầm củ khoai cháy xém trong tay, bỏ vội vào vạt áo, anh tôi vừa xoa vừa thổi ăn ngấu nghiến. Lại nhớ bếp lửa của bố những ngày mưa lạnh mẹ vắng nhà, mái dột tứ tung, củi trong bếp ướt nhẹp, không tài nào cháy nổi, khói um. Bố vừa nấu cơm, vừa cặm cụi thổi lửa và hong củi. Bữa cơm hôm đó “trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét”, thế mà cả nhà vẫn chan canh húp xoàm xoạp, tôi đánh hai bát cơm bụng no căng tròn…

Giữa thành phố ồn ã, làn khói bếp vẫn bay là là, gọi mời nỗi nhớ của những đứa con tha hương, thôi thúc ngày trở về. Bắt chuyến xe muộn, thành phố, nhà cửa nhòe dần trong những giọt nước mắt nóng hổi, ngại ngùng. Xe lao vun vút trong đêm, vườn tược, cây cối chỉ còn là những hình khối loang loáng trước mặt. Tuy nhiên “mùi” của đất quê thì vẫn không lẫn đi đâu được. Đó là hương thơm từ rừng cây thông phảng phất, là chút nồng ngái tinh sạch của loài hoa cúc dại, mùi ẩm mục của lá khô lâu ngày đóng tảng trong rừng. Trời dần hửng sáng, đường về nhà ngắn lại, tôi cũng đã có một đêm không ngủ. Và kìa, từ cuối thôn, cheo leo giữa lưng chừng đồi, hình như mẹ tôi cũng đang nhóm lửa, khói bếp mơ màng, luấn quấn trong mái nhà. Lâu ngày trở về, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bao sợi khói mong manh trong một sáng mùa đông rét mướt. Quê hương, mái nhà của mẹ được cất giữ trọn vẹn trong sâu thẳm của tiềm thức tôi, để khi bất chợt tìm về mang lại niềm hạnh phúc, đôi khi là nhức nhối khôn nguôi trong niềm thương nỗi nhớ. Về nhà, cầm trên tay bát cơm nóng hổi mẹ nấu vừa ăn vừa hít hà mùi khói len lỏi, lòng tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, tưởng như đã đánh rơi đâu đó nhịp sống ngoài kia vội vàng./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com