Sóng sánh rượu cúc vàng
Cập nhật lúc08:48, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

 

Giữa đông, nắng lênh loang trên thảm hoa cúc vàng nơi triền sông lộng gió. Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đứng lặng bên vạt hoa rực rỡ tỏa hương dìu dịu, đôi mắt u buồn dõi theo con thuyền lênh đênh trên sóng rồi dần chìm khuất sau khúc quanh của dòng sông. Chợt vẳng nghe đâu đó lời người ấy: “Giờ còn ngồi đấy mà ngắm nắng. Đang tiết trời hanh hao, nhớ hái cúc đem phơi để kịp ủ thêm mấy vò hoàng hoa tửu”. Bà chợt mỉm cười thật khẽ, mắt lấp lánh như thuở còn thiếu nữ.

Mấy chục năm rồi, kể từ khi người họa sĩ với dáng vẻ phong trần chở theo lỉnh kỉnh đồ vẽ dừng chân nơi bến sông quê thơ mộng. Hôm ấy cũng một ngày giữa đông, nắng vàng như rót mật. Nắng nhảy nhót trên vòm cây cơm nguội mùa thay lá. Nắng xôn xao trên những luống cúc cuối mùa đang bừng lên vẻ tươi tắn, rạng ngời trước khi tàn lụi. Người họa sĩ dựng giá vẽ, thoăn thoắt đưa từng nét cọ trên khung vải. Bức tranh dần hiện ra một cô gái tóc buông lơi trong gió, đôi tay với những ngón thon dài búp măng đang hái hoa cúc cho vào chiếc giỏ mây. Cảm phục tài hoa của người họa sĩ, bữa đó, cha cô đã mời anh ở lại, thưởng thức rượu cúc vàng. Nhấp từng giọt rượu vàng sóng sánh màu hổ phách được rót trong chiếc chén sứ trắng nhỏ xinh, cảm giác ngọt dịu thấm đượm, tưởng như bao nhiêu hương vị thanh tao của mùa thu cùng về lắng đọng. Uống thêm vài chén nữa, cứ ngỡ như đang lạc giữa cả rừng hoa cúc vàng rực rỡ. Nơi bến sông hiu hắt, thưa vắng người qua, câu chuyện về nỗi cô đơn của hai bố con người lái đò khiến trái tim người nghệ sĩ xao động. Vợ mất sớm, ông ở vậy, cần mẫn với những chuyến đò nuôi con khôn lớn. Cứ mỗi độ tiết trời sang thu, gió heo may se lạnh thổi xao xác bờ lau, trên vùng bãi bồi ven sông, cô gái lại trồng mấy luống cúc vàng. Chọn những ngày nắng hanh, hái những bông cúc vừa hé nở vào sáng sớm khi hương hoa vẫn còn thấm đượm trong từng cánh mỏng, cô kỳ công ngâm ủ, chưng cất vài bình rượu cho bố khuây khỏa mỗi lúc đêm đông giá lạnh… Sau bữa rượu hoàng hoa hôm đó, người họa sĩ trở thành khách quen của bố con ông lão lái đò.

Cứ mong, sẽ có một cái kết thật đẹp cho câu chuyện của họ. Nhưng người họa sĩ không bao giờ trở lại vì một tai nạn giao thông trong chuyến đi vẽ cùng bạn bè. Ông lão lái đò tuổi già sức yếu cũng ra đi trong một đêm đông. Cô thiếu nữ năm nào giờ đã lên bà, mái tóc điểm màu sương khói. Mỗi độ thu sang, bà vẫn giữ thói quen chăm chút vài luống cúc, ủ bình rượu hoàng hoa. Những ngày đông giá, thảnh thơi nhấp một ly rượu cúc vàng sóng sánh, nghe như hương hoa thoảng bay trong gió nhẹ, lòng chợt ấm áp khi nhớ về người cũ./.  

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,