tản văn
Thương nhớ bến quê
Cập nhật lúc07:52, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Mỗi lần về quê, tôi thường chậm rãi men theo con đường nhỏ dẫn xuống bến sông, khoảng không gian thân thuộc in dấu bao kỷ niệm. Ngồi trên bậc đá xanh nhẵn mịn, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, ngắm ánh mặt trời rực rỡ dát vàng những con sóng, bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật chợt lắng dịu.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Làng tôi nằm kề ven sông với mấy chục mái nhà quây quần bên nhau dưới màu xanh cây lá. Cái ngày nguồn nước sinh hoạt còn khan hiếm, bến sông là nơi tụ họp của cả làng. Mỗi sớm mỗi chiều, các bà các mẹ ra bến sông giặt giũ, gánh nước, tiếng nói tiếng cười xôn xao cả một khúc sông. Những trưa tháng năm nắng cháy, sau buổi gặt trở về, ai cũng dừng chân nơi bến sông, khỏa nước rửa chân tay. Những vất vả, nhọc nhằn vụt tan biến nhờ gió sông, nước sông mát lành, trong trẻo. Đối với đám trẻ con, bến sông là cả một thế giới thiên nhiên kỳ thú. Hai bên đường dẫn xuống bến sông, muôn sắc màu hoa lá cỏ cây níu bước người qua. Hoa cỏ may tím bạc găm kín gấu quần. Dây tơ hồng vàng óng vấn vít trên cành cúc tần tỏa hương tinh dầu thơm dịu. Những bụi hoa trinh nữ tím hồng, e ấp khép lá mềm mỗi khi tay người khẽ chạm. Đám hoa sài đất vàng tươi, nhỏ xinh như những chiếc cúc áo chen chân cùng bạt ngàn cỏ gừng, cỏ ấu. Ngay sát bến sông, một bên là cây cơm nguội lá đổ vàng những lúc thu về, một bên là cây gạo cổ thụ bung hoa thắp lửa đỏ trời mỗi độ tháng Ba. Xa hơn một chút là đám lau sậy um tùm chẳng khi nào vắng bóng chim. Suốt ba tháng mùa hè, bến sông trở thành điểm hẹn của đám trẻ con với bao trò nghịch ngợm. Lúc vắt vẻo trên cành xà cừ xòa bóng, bất thình lình nhảy tùm xuống sông làm nước bắn lên tung tóe. Lúc mò mẫm giữa đám cỏ rậm rì tìm trứng vịt đẻ rơi. Khi đu mình hái chùm dâu da lúc lỉu sà xuống tận mặt sông. Những trưa trốn ngủ chặt cây chuối đóng bè bơi qua sông sang đồng bãi nhổ lạc thuê, được trả công bằng một rổ lạc non ngọt lịm. Những ngày nước cạn, qua bậc đá xanh thoai thoải là lớp phù sa mát mịn, cả bọn lại rủ nhau đi cào hến hoặc rình bắt những con cáy màu nâu đất nhút nhát thập thò bên cửa hang. Nhiều hôm mải chơi, khi bóng chiều bảng lảng quyện cùng khói bếp của mấy nhà thuyền chài neo đậu nơi bến sông thơm lừng mùi cá kho mằn mặn, đám trẻ mới vội vã giong trâu trở về.

Con đường xuống bến sông giờ thưa vắng dấu chân, cỏ mọc tràn ra cả lối đi. Những sôi động của cuộc sống sinh hoạt một thời nơi bến sông cũng đã trở thành hoài niệm. Nhưng trong nỗi nhớ của mỗi người sinh ra, lớn lên từ cái làng nhỏ ven sông ấy, bến sông quê luôn hiện hữu với rất nhiều yêu thương, gắn bó./. 

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,