Mùa đông của mẹ
Cập nhật lúc08:33, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Mới hôm qua, nắng cuối thu vẫn còn rực rỡ trên vòm cây mùa thay lá. Vậy mà chỉ sau một đêm mưa, trời trở gió, cái lạnh đã tràn về từng nẻo đường, góc phố. Sáng sớm, mở cửa ban công nhìn xuống đường, nghe xao xác trên vỉa hè những thảm lá đổ vàng. Cây trạng nguyên trước nhà bung nở từng chùm hoa đỏ thắm. Trong bâng khuâng phút giao mùa, lại quay quắt nhớ những mùa đông đã cũ.

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Khi chúng tôi còn nhỏ, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, trước mỗi mùa đông, mẹ thường tất bật lo toan, chuẩn bị đủ đầy. Rơm mới vụ tháng Mười được phơi khô thơm nức dưới nắng hanh. Mẹ mặc chiếc áo bông cũ sờn trải bao sương gió, ngồi bên thềm nhà cả buổi, tỉ mẩn bện chiếc ổ rơm êm ái. Đêm đêm, nghe gió lạnh về, mẹ chong đèn sửa sang lại đống quần áo cũ hoặc đan cho mỗi đứa một chiếc khăn len ấm áp. Sáng sớm tinh mơ, khi chúng tôi còn cuộn tròn trong ổ rơm như những chú cún con, mẹ đã trở dậy nấu bữa sáng, đun nước hãm bình trà nụ vối điểm thêm mấy lát gừng tươi thơm nồng. Chúng tôi ấm bụng đến trường với bát ngô bung nóng hổi, dẻo thơm. Con đường đê xa ngái hun hút gió, lấm lem bùn đất chẳng còn là nỗi ngại ngần khi có trong tay cây bùi nhùi rơm mẹ ủ sẵn viên than hồng tỏa hơi ấm sực. Chúng tôi lớn lên đi học xa nhà rồi lập nghiệp nơi thành phố, mỗi mùa đông, mẹ vẫn thường gọi điện nhắc các con nhớ ăn no, mặc ấm. Những lúc như vậy, lại thấy thương mẹ đến quặn lòng. Nhớ những ngày theo mẹ đi cuốc đất, xếp ải ngoài cánh đồng, chúng tôi mải mê đuổi bắt cào cào, thả diều, đá bóng, vô tâm đâu biết đôi tay mẹ chai sần nứt nẻ rớm máu bởi tiết trời khô hanh và gót chân nhói đau vì gốc rạ. Bao mùa đông, mẹ cặm cụi một mình bên bếp lửa, chỉ có con mèo lười nằm cuộn tròn bên chân bầu bạn. Những ngày mưa phùn, gió rét căm căm, mẹ cũng chẳng chịu ngồi yên. Lúc chạy ra vườn, cắt vài tàu lá chuối che luống cải non vừa mới nhú; lúc hối hả lấy rơm lót ổ cho chị gà mái hoa mơ đang ấp trứng.

Chúng tôi xa mẹ mãi mãi vào một ngày cuối đông rét cắt da cắt thịt. Mỗi lúc về quê, bước chân lên bậc rêu thềm cũ, lại thấy ùa về cả một miền ký ức rưng rưng./. 

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,