tản văn
Tháng Mười thương nhớ
Cập nhật lúc08:34, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Tháng Mười lại về với bao thương nhớ. Sương giăng mờ ảo ướt mềm những cánh chim đang mải miết bay về phương Nam tránh rét. Chút lạnh se se vào buổi sớm và lúc chiều buông khiến lòng mênh mang những hoài niệm.

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Đã thấy luống cúc trước nhà hoa bắt đầu thưa thớt. Trước tết trùng cửu, bà vẫn giữ thói quen hái những bông cúc vừa hé nở phơi khô làm trà và ủ thêm bình rượu mới sóng sánh những giọt vàng. Để mỗi đêm cuối thu, hương trà cúc nồng đượm bên hiên nhà, cho ông thảnh thơi vừa thưởng trà, vừa ngắm hoa quỳnh nở. Trong vườn, những luống cải mẹ mới gieo nghe gió lạnh về lên non mơn mởn. Hoa dong riềng nhuộm thắm gò đất mé bờ ao, cho xôn xao những cánh chuồn, cánh bướm. Dưới ao thu trong vắt, bè rau muống nở tím những đóa hoa hình chuông. Mấy chú cá cờ đuôi bảy sắc cầu vồng bơi lượn dưới đám rong xanh biếc. Giàn mướp hương đan vòm che mát cầu ao dầu dãi qua bao nắng lửa mùa hè, lá bắt đầu xơ xác, chỉ còn sót lại mấy quả non thơm dìu dịu. Ngoài đường làng, những hàng cây đã bừng lên sắc lá vàng rực rỡ trong cái nắng hanh hao. Lối đi về, lá khô xào xạc theo mỗi bước chân. Thấp thoáng phía bờ sông, mấy con thuyền nhỏ của dân chài mỗi chiều muộn lại vấn vít bay lên những dải khói màu lam sẫm, thơm đậm vị cá khô mằn mặn. Tháng Mười, đồng bãi xanh mướt những luống ngô chạy dài ra tận bờ sông. Những bắp ngô nếp đọng sữa, dần chắc hạt mẩy căng, thơm dẻo. Khoai lang đẫy củ, ngọt lịm vừa nhổ lên còn lấm lem đất cát, xếp đầy mặt luống. Cánh đồng qua những tất bật, xôn xao mùa gặt chỉ còn rơm rạ vương đầy bờ cỏ. Gió hoang hoải thổi giữa mênh mông đồng vắng. Trên mương nước vòng quanh cánh đồng, bầy vịt sau một hồi bì bõm mò tôm tép lại lạch bạch kéo nhau lên những thửa ruộng tìm thóc rơi thóc vãi. Vài cánh cò trắng muốt sà xuống mặt ruộng, dò dẫm những bước chân gầy guộc. Tháng Mười, hội làng mở giữa tiết thu dịu mát. Cờ hội phấp phới bay bên tháp chùa cổ kính rêu phong. Các đội chải của mấy dòng họ trong làng tưng bừng tập luyện, chờ khuấy động mặt sông vào ngày hội thi bơi. Lại nhớ những năm tháng đã xa, bà tôi miệng quết trầu đỏ thắm, mặc áo chùng nâu thong thả dắt cháu lên chùa lễ Phật. Lần theo từng bậc đá, lặng nghe tiếng chuông thánh thót rơi từng giọt và đằm mình trong hương hoa đại, đôi tay tôi chắp lại như búp sen, trang nghiêm và thành kính. Chợt thấy lòng dịu dàng và bình yên quá đỗi./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,