Văn hóa và đạo đức
Tình bạn "cổ tích" (!)
Cập nhật lúc08:28, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

Buổi chiều, tôi vừa đi làm về thì Trường - một người bạn “nối khố” từ nhỏ ở quê ra chơi: Lâu ngày không gặp nhưng bằng ánh mắt, nụ cười và đặc biệt là năng lượng dồi dào, ấm áp của sự giao cảm, chúng tôi có cảm tưởng như mới gặp nhau hôm qua. Trường vẫn thế, sống nội tâm, kiệm lời, không vồn vã. Lần này thì Trường chủ động mở chuyện:

- Thời gian qua, tôi có việc thường xuyên đi qua đây nhưng không vào chơi được. Hôm nay tôi ra đây là muốn bàn với ông một chuyện.

Tôi hơi ngạc nhiên vì chẳng mấy khi thấy Trường đặt vấn đề có vẻ “to tát” như vậy:

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy ông?

Đưa mắt liếc nhanh qua bộ bàn ghế lỗi mốt, chiếc tủ tường bằng gỗ dán cũ kỹ và những vật dụng tuềnh toàng trong nhà, Trường hạ giọng, nghiêm túc:

- Tôi nghĩ kỹ rồi, đúng như các cụ nói “có an cư thì mới lạc nghiệp” (!). Vợ chồng ông thì không nói nhưng các cháu cũng lớn cả rồi, cần có không gian riêng, yên tĩnh để học tập. Mấy năm rồi tôi đấu thầu được một khu đất ở cuối làng, xây chuồng trại nuôi gà, lợn công nghiệp nên kinh tế cũng dư dả. Số tiền nhàn rỗi này không biết để làm gì, tôi mang ra đây thêm vào để vợ chồng ông xây nhà cho các cháu có chỗ học.

Nghe Trường nói vậy, tôi ngớ người vì bất ngờ nhưng rồi hiểu ngay được tấm chân tình của bạn. Hóa ra lâu nay, do bận bịu mưu sinh, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng Trường vẫn âm thầm theo sát, thấu hiểu điều kiện cuộc sống của gia đình tôi. Vợ chồng tôi đều là viên chức, lương “ba cọc, ba đồng”, phải tằn tiện, tiết kiệm đủ kiểu mới mua được gian nhà mái chảy và nuôi các con ăn học chứ chưa dám nghĩ đến chuyện sửa nhà. Nắm chặt bàn tay chai sạn, thô ráp của Trường, tôi cảm thấy ấm lòng, có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Thấy tôi từ chối, hẹn vài năm nữa sau khi chuẩn bị vốn "đối ứng" mới nhận "tài trợ" để xây nhà, Trường buồn hẳn. Nhưng rồi, hiểu được tâm tính của tôi, Trường không nài ép, chỉ cười cười: "Bao năm rồi mà tính ông vẫn chẳng khác xưa!".

Chứng kiến cuộc nói chuyện của người lớn, sau khi Trường về rồi, cô con gái tôi xúc động: "Bố ơi, sao bạn của bố tốt thế?". Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con: "Bác ấy tốt với gia đình mình từ xưa con ạ! Thời bao cấp, mọi người đều khó khăn. Tết năm đầu mới sinh con, bố mẹ đèo nhau bằng xe đạp đưa con về quê, bác Trường hẹn đến chơi. Lúc bố mẹ chuẩn bị đi thì bác đến, mang theo nửa bao khoai tây và túi trứng gà con so. Ngày ấy người dân quê trồng khoai tây phải cuối tháng giêng mới thu hoạch. Như vậy, để có nửa bao khoai tây, vợ chồng bác Trường phải dỡ cả một luống dài, bỏ đi củ nhỏ, chọn củ to cho gia đình mình. Trước tình cảm nồng hậu, hết lòng vì bạn của bác Trường, bố vờ xa lánh để tránh lặp lại lần sau. Và hôm nay, bác lại chủ động tìm đến để giúp gia đình mình". Nghe đến đây, con gái tôi cảm động thốt lên: "Nếu không được chứng kiến, con không thể tin. Thế hệ của bố có những tình bạn đẹp như trong cổ tích (!)".

Tôi hiểu, trước sự phức tạp, đa chiều của cuộc sống hôm nay, khi niềm tin về tình yêu thương giữa những con người có phần bị mai một thì quan niệm về "chân, thiện, mỹ" với những biểu tượng đẹp về tình bạn, tình yêu vẫn luôn là khát vọng hướng tới của mỗi con người./.

Đức Linh

 

,
,
.
,
,
,
,