Văn hóa và đạo đức
Tâm tư người già
Cập nhật lúc08:24, Thứ Sáu, 21/06/2019 (GMT+7)

Buổi sáng, đang làm việc trong công ty, nghe điện thoại của cô em chồng từ Hà Nội gọi về hỏi có chuyện gì mà bố đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê, chị Thoa tá hỏa xin phép quản đốc rồi vội phóng xe về xem thực hư thế nào(!). Về đến nhà, thấy bố chồng vẫn ngồi xem ti vi, chị thở phào nhẹ nhõm. Hỏi lại đầu đuôi câu chuyện; hóa ra, vì ở nhà một mình buồn, bố chồng chị điện cho cô con gái nói là đang chuẩn bị gấp quần áo để mấy hôm nữa về quê. Vì tuổi già, cách diễn đạt không rõ ràng, rành mạch, sóng điện thoại lại không đều, đứt quãng, thành thử cô em chồng lại hiểu là ông có điều gì buồn bực với vợ chồng chị nên mới đòi về quê…

Từ ngày mẹ chồng mất, với trách nhiệm dâu trưởng, chị Thoa chủ động bàn với chồng đón bố ra ở cùng để tiện bề chăm sóc, phụng dưỡng. Thương bố cả đời vất vả làm lụng nuôi con, mặc dù kinh tế chưa thật dư dả, vợ chồng chị vẫn tạo điều kiện tốt nhất để ông có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Chồng chị mua đủ các loại cây cảnh, cây thế “mi ni” bày la liệt trên sân thượng, ban công để bố chăm sóc cho đỡ buồn tay, buồn chân. Anh còn mua chiếc ti vi đời mới 50 “in”, nối mạng internet, có đủ các kênh phim, ca nhạc, sân khấu cho bố ở nhà xem. Ngoài việc lo ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị hàng ngày, chị Thoa thường xuyên mua các loại hoa quả, đồ ăn vặt, sữa để trong tủ lạnh để bố ăn thêm lúc nửa hôm, nửa buổi…

Mặc dù sống đầy đủ vật chất trong căn nhà tiện nghi ở trung tâm thành phố nhưng chị Thoa vẫn cảm thấy bố không thoải mái, đôi lúc thất thần(!). Vợ chồng chị đều làm trong công ty, công việc bận rộn suốt ngày. Chồng chị là trưởng phòng kinh doanh, họp hành, công tác triền miền, ít khi ăn cơm nhà. Chị làm công nhân may theo ca, sáng đi, tối mới về. Hai đứa con hiện đang học đại học trên Hà Nội, thi thoảng mới về mà mỗi lần về nhà lại mải tụ tập bạn bè, ít khi quấn quýt, trò chuyện với ông nội… Còn bố chồng chị cả quãng đời hơn 80 năm sống ở quê với mối quan hệ họ hàng, anh em bền chặt, ấm áp, giờ đây trong môi trường phố thị, ông cảm thấy xa lạ, trống trải là lẽ đương nhiên. Những ngày nghỉ ở nhà, chị Thoa để ý thấy ông nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại với ánh mắt vô hồn(!). Chị hiểu, khi ấy ông đang nhớ về quãng thời gian sống trong môi trường thoải mái, ấm áp tình cảm quê…

Nghĩ lại “sự cố” ban sáng, chị Thoa bỗng nhận ra một điều: Dù vợ chồng chị muốn báo hiếu, chăm sóc, phụng dưỡng bố đầy đủ về vật chất nhưng cái ông cần chính là tình cảm, là đời sống tinh thần. Từ trước đến nay, vì mải mê với công việc kiếm sống, mưu sinh nên vợ chồng chị ít có thời gian rảnh rỗi để gần gũi, trò chuyện với bố. Chị sẽ bàn bạc với chồng sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian quan tâm trò chuyện và thỉnh thoảng đưa bố về thăm anh em, họ hàng, làng xóm ở quê./.

Đức Linh

 

,
,
.
,
,
,
,