Sông quê một thời tắm mát
Cập nhật lúc09:00, Thứ Sáu, 01/07/2016 (GMT+7)
Con sông Chanh chảy qua xóm Đê trong vắt, ngọt lành và êm đềm như lòng mẹ. Sông tắm mát cho cây trái đôi bờ bốn mùa xanh tốt, cho lớp lớp trẻ con thỏa sức vẫy vùng trên sóng nước những ngày hè.
Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet
Mấy chục nóc nhà quần tụ nơi xóm Đê bao đời đã phải gồng mình chống chọi với bão lũ nên trẻ con làng tôi 5, 6 tuổi đã tự nhảy xuống nước dạy nhau tập bơi. Những buổi sáng mùa hè, từng con sóng như được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời chói chang, rực rỡ. Nước sông mát lạnh, ôm ấp bao bọc chúng tôi như vòng tay mẹ chở che. Cả một đoạn sông lại vang lên tiếng cười nói, tiếng đập chân, khỏa nước ầm ĩ. Nơi bến sông lạo xạo cát trắng và những viên cuội màu nâu vàng, tròn nhẵn, mấy đứa nhút nhát còn đang đứng trên bờ ném thia lia đã bị lũ bạn hiếu động đẩy xuống nước, kéo đi. Những đứa chưa biết bơi cố nhịn đau, cho chuồn chuồn cắn rốn hoặc cứ ôm lấy thân cây chuối, đạp chân nhịp nhàng, sau bỏ tay ra, uống no bụng nước vài lần là bơi được. Khi đã bơi thành thục, sông quê là nơi cho lũ trẻ bày đủ trò nghịch ngợm. Lúc thì đứng dàn ngang ở điểm xuất phát là bến sông, sải tay bơi thi hàng cây số xem đứa nào đến đích trước. Lúc thì bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, mót khoai lang ở đồng bãi, cuộn chặt vào áo, buộc ngang bụng rồi lại bơi về, ngồi gom lá tre, rơm rạ nướng ăn với nhau. Nhiều hôm, chúng tôi còn chạy ra giữa cây cầu sắt chênh vênh bắc qua sông, uốn cong người như con tôm rồi nhảy tùm xuống làm nước bắn lên tung tóe rát cả mặt. Những buổi trưa nắng chang chang trốn bố mẹ đi tắm sông làm da dẻ trẻ con làng tôi đứa nào cũng đen nhẻm như củ súng nhưng trông thật rắn rỏi, khỏe khoắn. Vui nhất là sau mỗi buổi lặn ngụp tắm sông, mỗi đứa còn mang về nhà những thành quả thu lượm được. Hôm thì vài con cá chép, cá nheo, mớ tôm chà tươi rói, hôm thì mẻ hến sông béo vàng ruộm. Các mẹ lại được dịp nấu những món ngon thết đãi cả nhà.
 
Bây giờ, nước máy đã về đến từng nhà, cả làng chẳng còn phải ăn nước sông đánh phèn mang vị phù sa nữa. Con sông Chanh yên ả chảy qua làng tôi cũng không còn trong vắt, ngọt lành như trước, cây cỏ đôi bờ đã thưa thớt màu xanh. Nhưng mỗi lần về quê, đi dọc dòng sông mêng mang sóng vỗ, lại hình dung rõ nét niềm vui ánh trên khuôn mặt và tiếng cười trong trẻo của lũ bạn tôi một thời tắm mát sông quê./.
 
Lam Hồng
,
,
.
,
,
,
,