Những mùa dâu da cũ
Cập nhật lúc09:08, Thứ Sáu, 24/06/2016 (GMT+7)
Quê nhà một thuở, khắp vườn nhà, bờ sông, ven đường, đâu đâu cũng xuất hiện những cây dâu da xoan tỏa bóng xanh mát, tròn đầy như những chiếc ô.
Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet
Đầu hạ, hoa dâu da xoan nở trắng xóa vòm cây, hương thơm sực nức tỏa đầy không gian. Người lớn chẳng mấy ai thích hương hoa dâu da xoan, vì nó hơi nồng, nhất là trong những ngày hè nắng nóng. Nhưng với đám trẻ con, mùi hương ấy thật ngọt ngào, dễ chịu và đặc biệt tinh khiết vào mỗi buổi sớm mai. Những ngày đi về dưới vòm hoa trắng như sữa, chúng tôi cứ ngửa cổ lên mà hít hà hương thơm của dâu da xoan. Mỗi lúc gió mạnh ào qua, ngàn vạn bông hoa li ti bay lả tả trên đầu, trên tóc và rắc trắng cả mặt đất. Tuổi thơ của tôi và đám bạn bè nghịch ngợm, hiếu động đã bao lần được tắm trong những trận mưa hoa như thế và bao lần chia nhau những chiếc lá chua chua, bùi bùi, mằn mặn vị muối. Hôm nào đi học, đi chơi qua gốc cây, đám trẻ cũng nhảy lên vặt mấy cành lá non, gói vài hạt muối vào bên trong mỗi chiếc lá, cuộn chặt như tổ sâu kèn rồi nhai ngấu nghiến ngon lành. Bà tôi bị bệnh khớp, cứ trái gió trở trời là đầu gối lại sưng lên, đau nhức. Mỗi lần như vậy, mẹ lại sai chúng tôi đi hái mấy nắm lá dâu da xoan tươi về giã nát, trộn với rượu rồi đắp lên chỗ đau cho bà, chỉ một lát là bà đã thấy dễ chịu hơn. Khi chúng tôi bị ho, mẹ ra vườn đẽo ít vỏ cây, sắc lên cho uống vài lần là khỏi. Cây dâu da xoan vì thế quá thân thuộc, gắn bó với đời sống người dân quê. Cuối hè đầu thu, những chùm quả lúc lỉu đã trĩu xuống, uốn cong cả cành và bắt đầu lốm đốm những quả vàng, quả đỏ. Bọn trẻ lại được dịp leo trèo thỏa thích, chọn những chùm quả chín cây đỏ ối, vị ngọt thoảng chua, ngồi vắt vẻo trên cành ăn rồi nhả hạt xuống gốc. Nhựa dâu da dẻo quánh dính đầy răng miệng và chân tay.
 
Bây giờ, cây dâu da xoan chẳng còn mấy nhà trồng, trẻ con cũng chẳng mấy đứa thích thú những chùm quả sai trĩu nhưng chua chua và nhiều hạt nữa. Bên bờ sông lộng gió, xanh biếc, những vòm dâu da xoan ngày trước chỉ thấy một cây già cỗi, nơi tôi và lũ bạn có lần trèo ra hái quả bị ngã tòm xuống sông. Mỗi mùa dâu da xoan chín rộ, tôi vẫn tìm về chợ quê và quán cóc đầu làng, để ngắm mấy bà lão vẫn cặm cụi ngồi bán những chùm quả đỏ rực và nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu./. 
 
Lam Hồng
,
,
.
,
,
,
,