Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI)
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay - Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng
Cập nhật lúc07:22, Thứ Tư, 21/03/2012 (GMT+7)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khoá XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt. Nghị quyết này đã được toàn Đảng, toàn dân ta hoan nghênh và chờ đợi, coi đây là một sự sáng suốt, nhìn thẳng vào sự thật của Đảng, để đưa đất nước tiến lên.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn đất nước đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, lại càng cần phải coi trọng công tác xây dựng Đảng hơn lúc nào hết.

Trong Di chúc thiêng liêng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Và Người căn dặn:

"Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi".

Trong 3 vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết 4 đã chỉ rõ vấn đề kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Giải pháp đầu tiên mà Đảng ta đề ra là: "Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình". Đây cũng chính là một vấn đề quan trọng mà Bác Hồ đã viết trong Di chúc.

"Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng".

Chúng ta đều biết trong cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và cao đẹp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao tấm gương đạo đức cách mạng. Người nói: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức".

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" viết từ tháng 10-1947, cách đây 65 năm, Bác Hồ đã nói: "Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư". Cũng trong cuốn sách này, Người chỉ rõ "Thang thuốc tốt nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình".

Trong những cuộc nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo của Đảng, của Hội đồng Chính phủ, với đảng viên trong các lớp chỉnh huấn, với các anh hùng mới được tuyên dương, nói chuyện với công nhân trí thức, văn nghệ sĩ hoặc thăm các địa phương... ở đâu, Bác Hồ cũng nhắc nhở đến việc trau dồi đạo đức cách mạng, đến việc tự phê bình và phê bình.

Bác nói: "Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu". "Phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm".

Người chỉ rõ: "Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ khoẻ mạnh vô cùng.

Cấp trên cũng nên trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới. Có như thế thì cũng khác nào như một người có vết nhọ trên mặt, được người ta đem gương cho soi. Lúc đó không cần ai khuyên bảo, cũng tự vội vàng đi rửa mặt...".

Bác Hồ coi những thứ bệnh quan liêu, tham nhũng, ích kỷ, hẹp hòi... là những kẻ địch bên trong. Và Người nói: "Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy ta phải hết sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những thứ bệnh đó".

Có lần Bác lại nói: "Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tư tưởng, đoàn kết nội bộ, là phê bình và tự phê bình, phê bình và tự phê bình quan trọng như vậy, nhưng nhiều nơi, nhiều lúc chúng ta làm chưa được tốt, hoặc có đề ra, nhưng lại làm một cách qua loa, chiếu lệ nể nang, xuê xoa... cho xong. Trong phê bình còn thiếu dân chủ, cấp dưới không dám thẳng thắn phê bình cấp trên. Cấp trên thì có nơi không lắng nghe tiếng nói phê bình của quần chúng, thậm chí còn trù úm, trả thù, coi đó là luận điệu của kẻ xấu. Trong nhân dân và cán bộ đã có câu nói: "Đấu tranh rồi tránh đâu!". Những điều đó, làm cho công việc phê bình và tự phê bình không được làm đến nơi, đến chốn, có khi biến thành một việc hình thức!.

Bác Hồ đã nói: "Tự phê bình và phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm. Có lỗi mà không vạch ra, không khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc... Vạch khuyết điểm để sửa chữa, nhưng cũng phải nêu ưu điểm để phát huy. Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các cấp nhất là cán bộ cao cấp phải làm gương trước".

Nhân ngày thành lập Đảng, 3 tháng 2 năm 1969, Bác viết bài báo: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Trong bài báo đầy tâm huyết và nỗi ưu tư ấy, Bác viết: "Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế.

Song bên cạnh những đồng chí ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức và phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người", mà chỉ muốn "mọi người vì mình". Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân".

Cũng trong bài báo cuối cùng này, Người chỉ rõ: "Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng, thật thà phê bình cán bộ, đảng viên...".   

Trong mọi công việc, cũng như trong tự phê bình và phê bình, Bác Hồ luôn coi trọng vai trò gương mẫu. Bác nói: "Đối với đông đảo quần chúng nhân dân, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Và, Người căn dặn chúng ta: "Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".   

Nói đến phê bình và tự phê bình, chúng ta lại nhớ đến bài thơ "Nghe tiếng giã gạo" của Bác:

"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Sống ở trên đời, người cũng thế
Gian nan rèn luyện mới thành công".

Theo Nhân dân
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,